20240216

mấy bữa nay mình mệt quá.

ý mình là cơ thể mệt mỏi, dù mình cũng không làm gì nặng nhọc, chẳng học hành cũng chẳng làm lụng. ấy thế mà người mình lúc nào cũng nhũn ra, cảm giác không nhấc được bất cứ tế bào nào lên. có những lúc, đến thở thôi cũng mệt.

có cả những ngày như hôm nay như giây phút này, mình chỉ muốn ra mua một cây kem, ngồi vỉa hè gặm nó rồi òa lên khóc. chẳng vì cái gì. chẳng có lý do gì.

mình chẳng có tâm tư gì để đè nén trong quãng thời gian này. chỉ có quá nhiều mong muốn đang ào ạt tới tấp xô vào. thật tham lam.

lưu lại. những bức thư với Lok. điều vô giá nhỏ nhoi.

12/23/09, 10:20 AM

Lok

Thực ra đây là một trong những ngày vô nghĩa với cuộc đời tớ, cho đến khi những lời chúc sưởi ấm và thay đổi nó. Vì thế biết đâu những gì của tớ lại có thể thay đổi, và sưởi ấm của ấy 😃

Thu Hằng thân mến,

Ấy luôn đối xử thật tốt với tớ. Và những gì ấy làm luôn khiến tớ thật vui cũng như cảm thấy mọi thứ vô cùng tuyệt vời.

Ấy thật tuyệt vời.

Và tớ không muốn nhìn thấy ấy phải buồn, hay phiền. Dù biết rằng đấy là điều không thể.

Vậy hãy cố gắng lên nhé, mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp với ấy. Hãy vui vẻ, ít nhất là trong ngày này.

Giáng sinh vui vẻ >:D<

Attachment Unavailable

4/22/10, 1:13 PM

Lok

Tớ bị đa đoan Thu Hằng ạ.

 Nói chung thì Diệu Linh chưa bao giờ khiến tớ cảm thấy tồi tệ, có lẽ vì tớ hiểu -không chín, cũng phải tới bảy tám phần- con người nó. Tớ chưa bao giờ bận tâm hay lan man gì khi chơi với nó cả.

 Còn mọi người, hầu hết tớ vẫn chưa thể hiểu được, tất cả khá phức tạp. Nên tớ chỉ cảm thấy thoải mái khi đảm bảo là không nhận được gì từ họ.

 Nghe tiêu cực, nhưng thật ra tớ đang sống rất rất tích cực đấy. Tích cực mọi mặt. Nói chung đã là bạn bè thì mình còn ối dịp ý kiến chứ cứ gì cái facebook này. Nhể? :d

 THU HẰNG, trước đây ấy đã từng đọc quyển đấy rồi mà. :-ss

 Tớ phải đi học bài tiếp đây, hẹn gặp ấy vào một ngày không quá xa. Mong là hôm đấy đừng nắng. ‘___’

 Cố lên. 🙂

12/28/10, 2:45 AM

Lok

Chẹp, tớ cảm thấy chán lắm. Hôm qua tớ định kể cho ấy cơ, nhưng sáng nay thì quên mất phải bắt đầu từ đâu rồi. À tớ cũng định thi lại Thu Hằng ạ hé hé. Nhưng mọi người bảo rằng tớ nên thực tế chút đi. Tớ không biết nữa.

1/29/14, 3:15 PM

Thu Hang

Chào bạn Lok! Riết rồi chúng mình cũng (quá) lớn rồi nhỉ. Kể từ ngày đi vườn đào, ấy bảo sẽ không gặp tớ nữa. Liệu có phải?

2/28/14, 5:24 PM

Thu Hang

still here waiting for your talk

>:D<

sometimes my life drops in a dark hole of feeling and I dont know how to get out

all the memories are still in my mind

miss you much, buddy

: )

3/3/14, 6:06 AM

Lok

Thu Hang oi hom nay gap nhau nhe, to cung nho ay lam.

3/3/14, 7:05 AM

Thu Hang

Mung qua, cuoi cung ay cung hoi am cho to

Toi nay nhe ban Lok

6h to di lam ve

Voi ca, ay co dung sdt duoi 4224 nua ko?

3/3/14, 6:29 PM

Lok

Thu Hằng ơi tớ mất số đấy lâu rồi. Số tớ là 090xxxxxxx, nhưng tớ ít khi mang phone theo người lắm.

Hôm nay tớ còn bận nữa, tớ định hôm nào đó gặp ấy, sẽ sớm thôi.

Tại dạo này tớ phải đi học thêm, học lại do bỏ học nhiều với đi thực tập nữa. Nhưng yên tâm tớ sẽ gặp ấy sớm nhe he he.

Giờ tớ mới về, mới check facebook mới biết ấy hẹn tối nay.

Chắc giờ ấy ngủ rồi, ngủ ngon nhé.

3/3/14, 8:07 PM

Thu Hang

🙂

to van dung so cu – 097xxxxxxx – nhe

khi nao tien cho ay thi hay bao to

6/5/14, 5:42 AM

Thu Hang

Lok ơi

tớ nghe Kua bảo Lok sắp đi Đức

bao giờ vậy?

bọn mình liệu có thể gặp nhau vài lần trước khi ấy đi không?

8/2/14, 5:37 PM

Thu Hang

8/3/14, 6:33 AM

Thu Hang

Tớ vẫn chờ Lok ạ >:D<

8/24/14, 5:24 PM

Thu Hang

https://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-thu-h%E1%BA%B1ng/l%E1%BA%AFm-m%E1%BB%93m/251379496646

tớ ngồi đọc lại và bỗng dưng thấy

dù cấp 3 có những điều tớ ko mong muốn, nhưng tớ vẫn nhớ và muốn được trở về vô cùng Lok ạ

lớn lên, đi làm, kiếm tiền, học làm người lớn thấy mình nhỏ bé và ngớ ngẩn vô cùng

tớ thậm chí chỉ muốn trốn chạy cuộc sống người lớn

8/25/14, 3:58 AM

Lok

Hi Thu Hằng,

8/25/14, 4:31 AM

Lok

Mỗi lần nhận được messages của ấy tớ thực sự vui. Điều khiến tớ vui hơn, là việc, tớ ít khi hồi âm không ngăn ấy gửi thêm messages cho tớ. Trước giờ, tớ luôn cảm thấy lo lắng mỗi lần nói chuyện riêng với ấy. Tớ từng lo lắng tới độ trốn tránh mỗi khi cảm thấy bản thân mình chưa được chuẩn bị sẵn sàng. Tất nhiên, so với hồi cấp ba giờ tớ lớn và vững vàng hơn nhiều. Tuy thế mỗi lần muốn nói gì với ấy, tớ lại cần thời gian ngồi một mình để nghe xem mình thực sự muốn nói gì. Những quãng thời gian ngồi một mình trong cuộc sống này nhiều lúc khá hiếm hoi phải không Thu Hằng?

Như tớ nói, điều khiến tớ vui hơn cả là việc tớ ít khi hồi âm không ngăn ấy gửi messages cho tớ. Có niềm tin vào một điều gì đấy là điều khá quan trọng, không biết tớ nói chưa. Lên đại học, tớ gặp không ít chuyện với niềm tin của mình. Tớ đặt niềm tin vào mọi người tớ gặp, mọi chuyện tớ chứng kiến – ít ra thì bất kể ai, bất kể chuyện gì cũng đều được tớ tin tưởng. Rồi tớ gặp rắc rối, người thì lừa tiền, người thì lợi dụng, mọi thứ phức tạp hơn khi mình học cấp ba. Có thời gian tới trường như một cực hình với tớ, chứng kiến những khuôn mặt tươi cười rạng rỡ nhưng không thực sự hiểu suy nghĩ ẩn đằng sau là gì. Tớ nghĩ, ai cũng có lúc trải qua giai đoạn này trong cuộc sống. Nhiều người bạn tớ, nói tớ cả tin, rằng phải biết này biết kia. Tớ nghĩ, lớn lên, gặp phải những chuyện như thế, con người ta dần mất niềm tin vào nhau. Vấn đề là tớ thấy ấy vẫn có niềm tin ở tớ. Cho dù tớ hồi âm hay không, ấy vẫn hiểu, vẫn biết rằng tớ ở đâu đó có lắng nghe và luôn muốn lắng nghe ấy.

Sao thì, tớ vẫn dài dòng như thế. Tớ cũng nghĩ như ấy Thu Hằng ạ, rằng cấp ba là một giai đoạn khó khăn. Tớ nhớ có những trưa, tớ đi bộ trên đường Phạm Ngọc Thạch, đoạn mấy hàng cơm, gần chỗ cái cầu cạnh con sông đen, nhìn chăm chăm xuống đá lát đường, không biết mình thực sự muốn gì, cần gì. Tớ nghĩ, cấp ba là quãng thời gian mông lung trước mọi thứ, gia đình, bạn bè, chuyện học tập. Là giai đoạn tớ chững lại để nghĩ về quá khứ, hiện tại và tương lai. Cấp ba còn đầy những điều ngu ngốc và điên rồ nữa, nhưng ấy biết đấy, nếu được trở lại, tớ vẫn sẽ thực hiện những điều ấy không hối tiếc.

Tớ từng nghĩ nhiều năm sau này, khi cuộc sống đã ổn định, sẽ có những tối tớ ngồi nghĩ về mình những ngày trẻ. Nghĩ về những điều đã qua, những lời đã nói, những việc đã làm. Cố nhớ ra những thứ đã mất. Mong muốn quay trở lại quãng thời gian đó, để sống lại cảm giác của những ngày đó. Tuy biết điều đấy là không thể, nhưng không có nghĩa tớ sẽ thôi nghĩ về nó. Bằng cách nào đấy, việc ấy giúp tớ nhớ lại mình đã từng là ai, để tớ không đi trật ra khỏi con đường tớ đã chọn, khi gặp phải những khó khăn mới ở hiện tại.

Tớ nhớ những lần thức giấc lúc nửa đêm, nhìn lên trăng trên trời, giữa mây đen kịt, tự hỏi không biết có ai cũng đang nhìn lên trăng như mình lúc này không. Cấp ba là quãng thời gian đơn độc, dễ dàng khiến tớ tự tách mình khỏi mọi người. Những suy nghĩ khi ấy còn chưa chín chắn, không ai dậy tớ rằng đôi khi mọi thứ không rõ ràng là đúng hoặc sai, đừng quá cứng nhắc với mọi chuyện, với bản thân mình.

Nghĩ tới cấp ba, đôi lúc tớ nhớ ra rằng hiện tại cũng đang trôi qua từng chút một. Thậm chí tương lai có những chuyện chưa tới, nhưng tớ đã thấy mình nhớ nó trong một ngày nào đấy sắp tới rồi.

Lok

– YouTube

9/9/14, 9:56 AM

Thu Hang

Lok ơi có phải thứ 2 tới ấy đã bay rồi không?

9/10/14, 4:45 PM

Thu Hang

Lok ạ, tớ cũng không hiểu vì sao việc nói chuyện với ấy làm tớ thấy rất dễ chịu. Tớ không biết liệu ấy có thấy thế hay không, nhưng mỗi lần tớ có một điều gì lấn cấn trong lòng, tớ luôn nghĩ là tớ sẽ kể cho ấy.

Cũng có những lúc tớ thấy buồn vì ấy không hồi âm, nhưng tớ tin là ấy vẫn đọc và hiểu tớ.

Tớ nhớ những ngày cấp 3, vì một phần không thể thiếu và luôn in đậm trong trí nhớ tớ, là những lúc đi bộ về với ấy. Có những hôm bọn mình đi về cùng Nam, Phan Huy và Kiên nữa. Tớ không nhớ hồi đó chúng mình đã nói những chuyện gì trên quãng đường về ngắn ngủi, nhưng tớ luôn mong chờ khoảnh khắc ấy.

Đối với tớ, ấy là một người bạn cực kỳ cực kỳ trong sáng. Có thể ấy sẽ phủ nhận điều đó, nhưng trong ký ức của tớ, ấy sẽ luôn như vậy. Tớ thích cách ấy lắng nghe và chia sẻ câu chuyện với tớ.

Tớ hoang mang lắm Lok ạ. Bao giờ ấy đi? Ấy sẽ đi bao lâu? Liệu ấy có trở về không? Liệu ấy có còn nói chuyện với tớ không?.. Tất cả những câu hỏi đó luôn quẩn quanh trong đầu tớ. Cuộc sống của tớ và ấy đã thay đổi nhiều, nhưng tớ thực sự mong ước rằng, trước khi ấy đi, chúng mình có thể gặp nhau. Dù là thoáng chốc. Tớ mong ấy có thể lại cùng đi bộ từ trường về với tớ một lần, tớ mong tớ với ấy có thể chạy nhảy chơi đùa thật vô tư và thanh khiết, tớ mong tớ và ấy có thể làm những trò điên rồ cùng nhau. Suy tới cùng, tớ mong ấy vẫn là người bạn có thể sẻ chia với tớ và sẻ chia cùng tớ.

Lok ạ, dù ấy có đồng ý hay không, tớ luôn cầu mong ấy an lành. Chúc ấy may mắn và luôn vui vẻ với nước Đức!

Cho tớ ôm ấy một cái.

12/12/14, 6:30 PM

Thu Hang

Lok ạ, lâu rồi tớ không nói chuyện với ai cả. Phần vì tớ mặc cảm chuyện mình vô dụng, phần vì tớ xấu hổ về những vấn đề cá nhân.

Đến bây giờ, tớ chỉ luôn ao ước rằng tớ là một người khỏe mạnh đủ đầy, và có một gia đình hạnh phúc giống những gia đình khác. Cả hai điều ấy tớ đều không có. Những điều bình thường nhất, giản dị nhất ấy, ai cũng có ít nhất một điều, còn tớ thì không.

Nghe có vẻ tớ đã tự bi kịch hóa cuộc sống nhỉ? :))

Tớ mất một bên tai rồi Lok ạ. Tớ không thể nghe được như một người bìn thường nữa. Chuyện đã được hơn một năm rồi, tớ cứ tưởng tớ đã chấp nhận nhưng không phải thế. Tớ không biết phải làm sao để quen với cuộc sống này nữa. Tớ không thể nghe được các bạn ngồi ngay sát cạnh nói chuyện với tớ khi tớ đi học. Tớ không nghe được loa thông báo khi đi vào những nơi công cộng. Tớ không nghe được tiếng nhạc phát ra từ chiếc tai nghe tớ nhét vào tai bên đó. Phải làm sao để quen, để hết mặc cảm hả Lok?

Không ai tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh, cũng chẳng ai chữa được cho tớ. Tớ đã trải qua những mũi tiêm vô cùng đau đớn và màng nhĩ, vào hộp sọ, và chẳng để làm gì cả. Những chuyên gia về tâm lý cho rằng tớ đã bị một điều gì đó gây tổn thương quá mức dẫn đến phát ra bệnh. Nhưng không ai rõ đó là điều gì.

Mỗi khi gia đình có chuyện không vui, anh tớ bảo tớ đừng để ý, đừng nghĩ, vì anh tớ lo nó sẽ khiến tớ mất nốt chiếc tai còn lại.

Đôi khi, tớ không hiểu tớ đã làm gì sai trái đến mức phải trả giá như vậy. Đến mức tớ không dám nói chuyện, không dám tâm sự với ai nữa.

Rồi sẽ thế nào nhỉ, tớ cũng không biết nữa.

2/19/15, 3:40 AM

Lok

Thu Hằng ơi,

Biết bao lần tớ viết cho ấy, xong lại xoá rồi. Mỗi lần muốn nói gì với ấy, tớ đều không biết bắt đầu từ đâu. Cứ thế, bao nhiêu messages của ấy tớ không hồi âm rồi.

Nên hôm nay tớ bắt đầu từ chẳng đâu cả, để ít ra ấy biết rằng tớ vẫn lắng nghe với quan tâm đến ấy Thu Hằng, nhiều như khi mình còn đi học.

Dạo này ấy có khoẻ không Thu Hằng? Sáng dậy ấy có thấy nhẹ nhõm với thoải mái không? Tớ thấy nếu mỗi sáng mình dậy, mà vẫn thấy nhẹ nhõm với thoải mái thì đã là một điều vui vẻ trong ngày rồi. Tớ thôi ý định đi Đức rồi Thu Hằng. Chuyện dài với nhiều lắm, thêm một cái mà tớ không biết nên bắt đầu từ đâu. Thời gian rồi tớ cũng thấy mình lớn với trưởng thành hơn nhiều. Nhưng thôi, tớ không nói những chuyện xa xôi nữa.

Tết đến vui nhỉ? Nhắn tin cho ấy, tớ lại nhớ đến ngày xưa, mình hay đi bộ về cùng nhau rồi cũng nói những chuyện vui như Tết. Ấy không ở Hà Nội Tết này đúng không Thu Hằng. Giao thừa mấy năm rồi tớ đều ở nhà với mẹ. Em tớ cả bố tớ đi hết, nên tớ không muốn để mẹ tớ ở nhà một mình. Hơn nữa những lúc trước giao thừa, mẹ tớ đều nói chuyện rất vui vẻ với tớ. Tớ thích cảm giác đấy.

Năm ngoái giao thừa, tớ được chỉ định xông nhà nữa. Gần đến giao thừa mẹ bảo tớ ra ngoài. Lúc ấy tớ đứng trên đường, phố xá vắng tanh. Mọi người đổ hết về phía hai con rồng, trên phố Nhật Chiêu, cạnh hồ Tây xem pháo hoa rồi. Ở nhà tớ khó có thể nghe thấy tiếng, nên cũng chẳng nhìn thấy pháo hoa gì luôn. Tớ cứ đứng mãi, chẳng biết giao thừa qua chưa để còn về nhà với mẹ he he.

Tết rồi vui quá. Không có chuyện gì vui, chỉ là tớ thấy vui với ấm cúng hơn thôi. Bánh chưng và cành đào. Thu Hằng ơi, năm mới tớ mong mọi điều tốt đẹp sẽ luôn tới với ấy và gia đình Thu Hằng nhé. Nhắn cho ấy thì không khi nào là đủ, nhưng nếu nghĩ tiếp, tớ sẽ lại không biết bắt đầu từ đâu mất Thu Hằng. Nên tớ kết thúc ở đây, để sau tớ còn biết có chỗ mà bắt đầu.

Chúc mừng năm mới Thu Hằng. 😃 Có thể nhắn nghe nặng nề vậy thôi chứ với ấy lúc nào tớ cũng nghĩ mọi chuyện rất đơn giản.

4/16/15, 4:20 PM

Thu Hang

Hôm nay tớ đi ra ngoài đê, đoạn người ta trồng quất ấy. Tớ đến một dãy nhà họ bán chum, vại, đồ gốm, sành, sứ. Phải rất rất lâu rồi tớ mới đi ra đến đấy. Ngoài bãi trùng trùng điệp điệp cây cối, xanh mướt mát, gió thổi lồng lộng, thích thật. Rồi tớ về đi ra đường ven hồ. Cũng rất rất lâu rồi tớ mới đi cả vòng hồ như thế Lok ạ. Tớ thấy mọi người xúm lại xem một chú cá mắc câu. Thấy nhiều bạn ra hồ ngắm mặt trời, ngắm mây nước. Thấy nhiều người tập thể dục. Rồi trong thoáng chốc, tớ thấy hình ảnh của chính tớ nhiều năm (4, hay 5 năm nhỉ?!) về trước, tớ cũng đứng ở hồ ăn kem, ngắm mây trời. Những ngày tháng ấy tớ cũng nặng nghĩ suy, chẳng khác giờ mấy.

Nói thế thôi chứ tớ khác nhiều rồi Lok ạ. Tớ hèn hơn trước nhiều. Tớ sợ mọi sự thay đổi. Và hay chấp những bản ngã khác.

Tớ cũng chẳng biết thế nào?! Những tháng ngày gần đây tớ sống chán lắm. Tớ không đi làm, cũng không đi học. Tớ cứ lang thang và miên man mãi trong mớ bùng nhùng của chính mình. Tớ chẳng rõ tớ muốn làm gì nữa. Tớ cứ nghỉ ở nhà và đốt thời gian cho những thứ vô bổ.

Tớ muốn đi tới nơi vắng người, chơi với bọn trẻ, nói chuyện với chúng về những điều chúng tò mò. Tớ chẳng thích ở đây đâu. Nhưng tớ lại không đủ dũng cảm để bước đi. Tớ vẫn sợ rằng mình không có tiền, mình sẽ sống bằng gì, tương lai mình sẽ thế nào. Tớ vẫn sợ những lời dị nghị thế gian.

Ôi tớ chẳng biết tớ đang nói gì với ấy nữa. Tớ chỉ cứ gõ ra những gì hiện lên trong đầu tớ thôi Lok ạ.

Ấy là một người bạn rất đặc biệt mà tớ vô cùng thích Lok ạ. Tớ và ấy không đòi hỏi nhau phải biết về cuộc sống riêng của nhau, về những thứ mà họ hay nói. Nhưng tớ lại thấy rất vui khi viết cho ấy, và vui hơn nhiều khi nhận được thư từ ấy. Mọi thứ cứ đến một cách rất thoải mái ấy. Đoạn này thì tớ thật sự không biết diễn tả ra như nào, nhưng ấy là một người bạn mà tớ mong tới năm mươi năm nữa vẫn nói chuyện với tớ.

Dạo gần đây tớ hay thấy vui với những điều nhỏ nhặt. Tớ học cách sống cho hiện tại nhiều hơn. Vẫn dừng lại ở mức học thôi, vì tớ chưa đắc đạo để mà vô tư được. Tớ mong ấy cũng thấy vui với những điều đang diễn ra tại đây.

4/18/15, 1:16 PM

Lok

Thu Hằng ơi tháng tư rồi,

Đầu năm qua hồ thấy cây bàng trụi lá. Tháng hai qua hồ thấy chồi bàng xanh mơn mởn, mọc đều tăm tắp trên những cành khẳng khiu, chĩa thẳng lên trời. Bẵng hai ba tuần, lại qua hồ, thấy cây bàng kín lá. Lá bàng xanh mơn mởn, tớ thích màu lá bàng nhất là dưới mưa. Sau này nhà rộng có vườn, tớ sẽ trồng một cây bàng. Vì đứng dưới bóng bàng giữa trưa hè cảm giác được che chở và bình an, tớ nghĩ thế.

Tháng tư rồi, nhưng chưa hè, nên chưa nghe thấy tiếng ve. Mấy tuần rồi Hà Nội lạnh nhỉ, ấy đi đường tối có phải khoác thêm áo không? Bạn tớ không khoác áo, thành ra bị lao đấy. Tớ không nghĩ chịu lạnh chút lại có thể đặt sức khoẻ mình vào tình trạng nguy hiểm như vậy. Đôi khi mình hồn nhiên quá, rốt cùng, mình cũng vẫn hồn nhiên như ngày nào nhỉ, ấy nghĩ thế không?

Hôm trước tớ mới xuống bãi giữa ở sông Hồng chơi. Có một chỗ bên sông, đất phẳng rộng, hơi dốc, ít cây cối. Có nhóm người: gồm ông cụ tóc bạc ngồi salon ngắm phía bên kia thành phố; có bà cụ nhặt sỏi vào balo, rồi lại đổ sỏi ra bãi đất cách đấy không xa; có hai con chó nằm ngáp; một hai người khác ở xa đang vầy nước. Tớ chững lại Thu Hằng ạ. Đơn giản có những lúc tớ chững lại thôi. Tớ không phương hướng, không nắm được mục đích, mục tiêu của mình, không còn động lực gì hết. Tớ chi muốn chững lại trong đúng giây phút này, đơn giản là vì tớ không muốn suy nghĩ. Thật khó lý giải được trí óc mình hoạt động ra sao, nhưng đôi khi những điều vô thưởng vô phạt lại khiến tớ buồn, khiến tớ suy nghĩ, khiến tớ buông mọi thứ dễ dàng như thế đấy.

Nhưng chỉ là lúc ấy thôi, tớ nghĩ quãng thời gian ấy là bước đệm của một điều gì đấy. Một điều gì đó mà tớ vẫn còn trẻ quá không thể nắm bắt được, hoặc tớ đang làm phức tạp mọi thứ lên bằng cách đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Thế nên tớ lại ngưng suy nghĩ lại, để thấy vui vì những gì mình đang có. Hiện giờ thì đấy là cách tốt nhất mình có thể làm. Tất nhiên cuộc sống nhiều điều phức tạp hơn thế, mình không thể nói hết một chốc hai chốc được. Nhưng tớ muốn ấy biết tớ cũng rất vui vì nhận được thư của ấy Thu Hằng ạ. Nghĩ đến một vài thứ đơn giản rồi lại viết cho tớ tiếp nhe.

9/28/15, 4:36 PM

Thu Hang

Lok ơi, tớ nhớ ấy!

3/19/16, 6:37 PM

Thu Hang

Bỗng thấy nhớ ấy Lok ạ.

4/25/16, 2:42 PM

Thu Hang

Tớ vừa trải qua một cuộc tình chóng vánh và kỳ lạ Lok ạ. Đến giờ cũng không rõ là kết thúc chưa nữa.

Dù mình tự trấn an bản thân thế nào thì vẫn cứ thấy buồn sau mỗi cuộc tình, nhỉ. Nhưng sao nó vẫn đẹp đến thế cơ chứ. Chẳng biết phải làm gì, cần làm gì, hay nên làm gì cả.

*tất cả mốc thời gian đều theo múi giờ CET*

20201215

“Chỉ cần lơ là một chút, có khi xa cả trăm năm. “

Đọc được một dòng vu vơ mà bỗng dưng buồn xụi lòng, nước mắt nước mũi tèm lem. Ừ, đáng buồn thật câu chuyện đời mình. Rồi thì tất cả đều sẽ bỏ mình mà đi thôi, chẳng chừa ai cả.

190321

Mình thật sự có những ngày cảm thấy mệt vcđ cả về thể chất và tinh thần.

Mình cũng đéo hiểu sao mình lại thấy bã đến thế, nhưng thực sự cảm thấy chán chường vô cùng.

Nãy mình ở công ty đến hơn 8 giờ, khi mà các bạn EU cũng chuẩn bị sẵn sàng đi về. Mình vốn tin là project mới sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, mình nghĩ là cái quái gì trên đời này mà mình chả làm được, mình chả lo. Cái xong tự dưng cả ngày nay nói về một thứ mới vãi lọ mà mình chưa từng biết nó là cái gì, rồi cứ bắt mình phải nói, phải giải thích trình bày hỏi han. Ơ đệch, còn chưa kịp proceed thông tin vào đầu đã hỏi tới kết quả analysis là như nào.. Thôi nhưng tính mình kiểu kệ mẹ, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, nhất là khi mình còn có một noona xịn xò bên cạnh nữa. Thế là mình đứng dậy đi về và giờ mình không thể nhớ được là đã cất laptop đi chưa hay vẫn để chềnh ềnh đấy hiuhiu.

Rồi mình thấy mệt quá. Tự dưng mình lại thấy IG của người yêu của bạn ý. Mình không rõ các bạn còn yêu nhau không, mình hiện tại với bạn cũng chưa hề có bất cứ điều gì, nhưng bỗng nhiên mình thấy buồn về bạn quá. Thật sự. Buồn ghê. Chùng cả người.

Thôi đi ngủ.

19.03.10

| Nghe hơi lỗi thời nhẹ nhưng mình vừa xem phim Hidden Figures (2017). Mấy đoạn mình đã khóc. Ultimately có phải điều mình cố gắng có được là câu nói “You did/ you’re doing a great job!” hay không?

Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ về việc người khác nhìn nhận và công nhận nỗ lực của mình thế nào. Mình chỉ đơn giản là việc mình mình làm, sếp bảo ê làm không thì là làm luôn. Nhiều lúc cũng từng thấy sao mình ngu ngu thế nhỉ toàn đi gánh những việc gì đâu.

Nhưng rồi từ khi trở thành một nhóm thiểu số, thậm chí như hiện tại là cá thể duy nhất (maximum của thiểu số), thì bỗng dưng xuất hiện một ý niệm nhỏ là, đù mé bố mài cũng là người, nhu cầu khẳng định bản thân của bố mài đang lớn hơn bao giờ hết. Mình vốn hay bị làm quá lên, thật sự, nhưng khi ở trong một cộng đồng mà mình bất đắc dĩ phải đại diện cho một điều gì đó (trường hợp này là đại diện cho người lao động đến từ An Nam), mình nghĩ việc làm quá đó có tác dụng tốt. Mình không thể để chúng nó nói là bọn người Việt chúng mài lười nhác ngu ngốc vô dụng abc xyz. Thế là mình đâm đầu làm, tự nguyện và nghìn lần cẩn trọng, chỉ để chứng minh rằng, ừ, đất nước tao còn nghèo nhưng người dân tao thì xịn nhất cmn vũ trụ này nhé. Nghe thì có vẻ sáo rỗng và nhạt nhẽo, nhưng thật sự mình đang cố gắng để được công nhận là năng lực của người Việt không thua kém bất kỳ ai. Thế giới không thể chỉ bảo là người Việt chúng mài chỉ có đi làm gái với làm cửu vạn. Đếu phải đâu babe.

Đấy, xem xong phim thấy vừa cảm động vừa cảm phục liền phải biên mấy dòng nhảm nhí. Xin hãy thứ tha.

#hashtaggibaygio #thesuperMon

View on Instagram https://ift.tt/2HoGMkR

19.02.03

| “Hăm chín Tết rồi đấy!” – ban chiều nó nhắn thế. Rồi mình cũng chẳng biết trả lời gì cho nó, đành để kệ vậy.

Bữa qua lên văn phòng, tính làm cố cố chút, đến nơi rồi lại tặc lưỡi đi về. Ra chùa thắp hương cúng tuần cho ông ngoại. Dù mình có ở đâu, dù có đang hiện diện hay không, thì mình vẫn là cháu của ông cơ mà. Làm sao cho xứng chứ.

Bác trông chùa ngạc nhiên khi thấy mình đến, hỏi mình sao vẫn chưa về quê ăn Tết. Mình cười, nói mấy câu linh tinh ngớ ngẩn, nhưng lòng thì nghĩ bác ơi cháu cũng muốn về quê ăn Tết mà cháu vừa nghèo vừa hèn bác ạ. Bác dặn mấy ngày Tết qua đây xem các bác bày lễ, không giống như những nơi từng đến đâu. Mình cũng không hứa được là sẽ có thời gian mà đến, nhưng cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Mái chùa này theo Taosism, nhưng lại không thờ LaoTzu hay Taos, mà thờ Ngọc hoàng gì đó mình cũng không rành lắm. Thật sự lạ với những đứa vốn hạn hẹp chỉ biết chùa Buddhism Đại Thừa, Tiểu Thừa như mình. Chùa không có sư, không có vãi, không bán chác, không thương mại, chỉ có hai bác hàng ngày trông coi quét dọn và tiếp khách. Mình vì tò mò nên đến, mà chắc có duyên cớ gì nên bữa qua lại nghĩ đến mà ra thắp hương nhớ ông.

Chiều nay trời mưa một trận đã đời rồi nắng lại lên. Đêm về thi thoảng vẫn ầm ì tiếng sấm. Năm con chó thế là đến độ tàn, đánh dấu khá nhiều điều với cá nhân mình. Nhìn lại thấy mình cũng đã khác đấy chứ. Chia tay với năm con chó, cảm ơn mỗi câu chuyện đã xảy tới, cảm ơn từng con người đã đến, dù ở lại hay ra đi, cảm ơn tất thảy với cả tấm lòng.

#goodbye #yearofthedog #Tết #Tếtholiday #lunarnewyear #enjoyinglifetothefullest #nottosorrow #homesick

View on Instagram http://bit.ly/2HYqiSm

181225

Yesterday the grab driver told me to be patient. He said he could see the worry on my face. “You just need to wait, all the things are on the way to you.” I couldnt ask for more you know.

 

Merry Christmas to the world,

From office with love.

 

181115

Có những cảm xúc âm thầm tồn tại mà bỗng một ngày mình thấy xấu hổ vì đã dung dưỡng nó.

Ngày hôm nay là một ngày như vậy.

Ban trưa bỗng dưng mình thấy một sự ganh tỵ mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Ganh với người giỏi hơn, đạt được nhiều điều hơn. Ganh vì họ đang có được điều mà mình cố gắng muốn có. Ganh nhiều hơn là tỵ. Mình không tỵ nạnh, không ghen ghét, không đố kỵ. Nhưng sâu thẳm bên trong, mình thật sự ganh tỵ với điều bạn ấy có.

Mình đã choáng váng đôi chút, nên đã hành xử không phải phép với những người xung quanh. Mình cười, mình nói, mình hùa theo, nhưng không hề thật lòng muốn nói cười. Đó là một điều đáng tiếc. Cuối buổi chiều, mình chợt nhận ra mình đã vô lý quá. Điều gì muốn có cũng cần nỗ lực, cần sự bồi đắp vun xới, chứ không dưng làm sao có được. Hạt muốn nhú mầm cũng cần vặn mình trong lòng đất bao ngày tháng, cây muốn bén rễ cũng héo mòn rồi mới hồi tỉnh. Cớ sao mình chỉ mới bắt đầu đã nhìn qua bên cạnh mà ngước lên hỏi tại sao mình không có được những điều họ có. Vô lý quá vậy.

Mình nghĩ, cảm giác đi sau và nhìn theo bóng lưng một người thật vừa cô đơn vừa hạnh phúc. Cô đơn chứ, có một bóng lưng trong tầm với mà không sao đưa tay lên được. Cũng hạnh phúc chứ, có một tấm lưng đang ở phía trước để mà dõi theo, mà tủm tỉm cười nhẹ nhìn trông. Thế nên, cứ mãi ngóng theo những bóng lưng, không dám chạm vào, sợ rồi cũng như bong bóng xà phòng, khẽ khàng tan biến. Ngày hôm nay, mình đã là bóng lưng đó, và cũng ngày hôm nay, mình ngóng theo bóng lưng nọ. Hai người, hai tấm lưng, hai ánh nhìn, dù vậy, vẫn không ai cất cánh tay lên, không ai ngoảnh người nhìn lại người kia.

Thế thôi, là kết thúc một ngày buồn tênh với những cảm xúc tựa mây.