05.10.2013| một ngày

Đôi khi mình rơi vào trạng thái mông lung mà đến chính mình cũng không thể hiểu được.
Trưa nay đi học về, lang thang hưởng thụ nắng đầu hè, rồi la cà bên nhà Cái Giếng. Anh nói. Mình nói. Giòn giã cả trưa hè. Mỗi câu chuyện đều làm mình nghĩ, và nhớ đến một (vài) con người cụ thể nào đó.
Bố mẹ, anh chị, cháu, rồi cả Minh, cả người chồng (chưa xuất hiện) của mình. Chuyện học hành, trường lớp. Chuyện gia đình nhỏ của anh..
Càng lớn, những lúc ngồi hàn huyên với anh lại càng thưa đi, nhưng tuyệt nhiên, không lần nào nhuốm màu thời thế hay vướng bụi áo cơm.
Bỏ qua những lo lắng về công việc (mà thực chất là mình không dám nói), mới thấy, còn nhiều cảnh đời mà mình không ngờ tới.

Yêu thương, rồi cũng sẽ thay đổi.
Đi đến sự vi phạm đạo đức (mình vẫn tin vậy) mà con người thờ ơ và chấp nhận noa như một lẽ ngẫu nhiên.

20130511-002954.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s