30.05.2013| Em.

Cảm giác kinh hoàng nhất của đời người có lẽ là khi nhận những cú điện thoại lúc nửa đêm, hay những tiếng khóc thất thanh vang vọng bên tai. Nếu có một ước muốn, tôi ước sao, sẽ chẳng còn những nhà cứu thương, từ “bệnh viện” sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển.

Con người ta được sinh ra, và rồi sẽ theo cát bụi trở về với hư vô khi hết phận sự của mình trong đời sống. Kiếp luân hồi cứ theo bánh xe mãi quay vòng. Sinh, lão, rồi tử. Trong chúng ta, ai muốn “bệnh”?

Em, níu lấy tay tôi, khóc nấc lên trong cái ôm gắng gượng. Nước mắt em rơi, nước mắt tôi rơi, nước mắt ba mẹ rơi. Có những điều dù cố gắng đến đâu, dù khóc nhiều và nghĩ nhiều đến thế nào, tôi cũng không mang lại được cho em.  Nếu có ai đó bảo tôi phải đánh đổi những năm tháng sống của tôi để em được lành lặn, để em được khỏe mạnh, tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng cuộc sống vô thường này không cho ai sự ưu ái đó cả. Em đang phải chịu đựng nỗi đau không ai có thể gánh chịu thay.

Những băng ca trắng toát lạnh lẽo, những tiếng thét đau đớn, máu chảy trên đôi bàn chân bé nhỏ của em.

Em của tôi, dũng cảm nhé em.

Hãy nghĩ về tình yêu gia đình dành cho em, về những giọt nước mắt, những tiếng thở dài khắc khoải bên ngoài cánh cửa phòng mổ. Em, rồi sẽ cười bình yên.

Tôi không chắc, rồi mảnh đất quê hương này liệu còn có thể níu giữ được em, sau những đau đớn tổn thương em có. Nhưng em ạ, nơi đây vẫn còn những trái tim dành cho em. Đừng khóc em nhé. Bước chân em, dù thế nào, cũng sẽ thật vững vàng trên đường đời.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s