14.06.2013|có đôi khi.

Có đôi khi tôi nhận thấy, thời gian đã làm con người vô cảm và nhạt nhẽo đi siết bao. Những điều mắt thấy tai nghe, những điều thương cảm vốn dĩ hiện hữu trong mỗi con người, cứ dần dần bị chôn vùi, cứ dần bị ăn mòn và biến mất. Vì điều gì? Tôi chẳng rõ.

Có đôi khi, niềm xót xa khi thấy em đau, thành một thứ gì đó xa xỉ với chính tôi. Những tưởng, tôi sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ đau lòng lắm, khi thấy em nức nở từng hồi với những đớn đau. Nhưng không. Tôi cũng từng nghĩ, tôi sẽ sung sướng đến nhường nào khi em chạm đến một mốc quan trọng nào đó trong cuộc đời em, với sự bình tĩnh và thanh thản. Nhưng tôi cũng chẳng hề. Em ơi, tôi xin lỗi em cho những nhạt nhòa tôi mang trong mình. Một lời xin lỗi chân thành nhưng đắng cay nhất của tôi.

Có những điều và có những người, những tưởng sẽ là hoàn hảo để gắn liền với nhau, nhưng rồi nước chảy bèo trôi, một cơn gió thoảng cũng đủ làm bay biến những ngôn từ sáo rỗng. Một phút lơ đễnh phá tan cả tình-bạn-*những-tưởng*.

Bỗng dưng thấy thèm một đêm dài, tự tôi thấy thanh thản với cuộc đời, và với chính tôi, để có thể tự cầm một cút rượu, rót ra đôi ba chén, cho tôi, và cho bạn (chỉ là đôi-ba thôi) rồi nói, cười, than, khóc, cho những tháng ngày đã qua, cho những nỗi niềm ẩn sâu trong chứa chan.

Bỗng dưng, thấy mọi sự khó khăn. Khó khăn ngay từ trong tâm tưởng, ngay từ trong ngôn từ, và thua ngay từ trong suy nghĩ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s