Hà Chi.

Mưa. Mưa rào. Cơn thứ hai.

Những ngày căng thẳng chưa qua.

Ngồi đọc lại những thứ đã đọc, tôi rơi nước mắt cho bạn. Ngày bạn đi, tôi đứng trước cửa nhà bạn, nhìn bố mẹ kéo vali lên xe, đợi cho cánh cửa xe đóng sầm trước mặt và vun vút lao đi, trong hai hàng nước mắt.

Những ngày bạn xa nhà, tôi đã nghĩ về bạn và cầu chúc cho cô gái bé nhỏ của tôi thật mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn nghĩ, cô gái của tôi yếu đuối lắm, luôn cần được bao bọc chở che, và tôi luôn xử sự với cô, như một cô em gái. Những ngày sau, tôi nhận ra, cô không phải như vậy, mặc cho những tháng năm qua tôi ở cạnh cô.

Mỗi lần đọc những gì cô viết, tôi đều chung một cảm giác, thương nhớ và cảm phục cô vô cùng. Không ít lần, tôi khóc.

Như đêm nay, một đêm hè dịu dàng sau những phút chói chang oi ả. Tôi lại nhớ về cô, và không thể ngăn những giọt nước mắt của chính tôi.

Chúc cô mãi mạnh mẽ, cho năm nay, năm sau, và cả những năm sau nữa.

Yêu cô. Dù xa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s