Month: August 2013

Virus

1. Con trâu đất nhà mình bị ốm. Quả là chuyện lạ lùng nhất thế gian.

Chiều nay về nhà, cậu ra ngồi cạnh xong than thở kiểu, ” hôm nay em nằm từ sáng đến chiều luôn, em mệt..”. Xong mình hỏi sao sao các thứ, sờ tay lên trán thì thấy cậu sốt. Xong nhớ ra thằng cu hàng xóm tối qua sang chơi đang bị sốt virus, bác hàng xóm bảo Đức xê ra không là lây, mình mới bảo, thằng trâu đất này làm sao lây được :-j

Ai dè.. cậu bị lây rồi.. Và giờ tôi chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu..

Khi chiều mẹ thấy cậu bị sốt mẹ đã bắt cậu cách ly, bảo cậu khi nào khỏi mới được lại gần chị, vì chị của cậu (chính là tôi) quá là yếu đuối ;( Thấy mẹ nói thế cậu tưởng mẹ không yêu cậu, cậu lăn vào giường nằm khóc khóc, đến là khổ thân.

 

2. Quá giờ đi đọc sách 13 phút rồi, nên mình đành dừng câu chuyện số 2 lại để đi đọc sách thôi ;(

Mai lại còn được điều động có mặt lúc 7h30 :o Cái thân yếu đuối này..

22.08.2013| Đức đi học

Hôm nay là ngày đầu tiên Đức đi học. Đến trường về cậu vui lắm. Bố bảo cậu cứ ngồi đợi chị về, rồi xin bố cho đi đón chị cùng.

Ngày đầu tiên đến trường của cậu, ngày cậu bước vào một quãng đường mới, ngoan nhé em!

Những dòng này chỉ là để đánh dấu lại một cột mốc của cậu thôi, chị thì tất nhiên có hàng tỷ điều để nói với cậu, nhưng chị chỉ muốn lăn ra ngủ ngay bây giờ thôi nên chị chẳng viết nữa.

Một phút giây.

Buồn là một từ chỉ trạng thái. Là lúc con người ta cảm thấy mất niềm tin vào một thứ gì đó, hiện hữu hoặc vô hình. Là khi cơ mặt vô cớ mà trùng xuống, không thể kiểm soát.

Như khi, thứ tình cảm gia đình vốn rất đáng quý và luôn được trân trọng, bỗng dưng vỡ òa trong phút chốc.

Một ngày nọ, bỗng chốc thấy mình, không-bằng-người-ngoài.

Một phút giây buồn.

Đã có những lúc mình luôn tin, đây là nơi đáng sống nhất, là nơi đẹp đẽ nhất. Ừ, nhưng mà thế đấy!