Month: October 2013

Buồn cười?!

Nhiều ngày đã qua.

Lớn lên, mỗi người đều cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân. Khóc- cười, vui- buồn không còn là bản năng của con người nữa.

Nhìn những đứa trẻ vô tư mà thấy thương cho những kiếp người lăn lộn trong đời sống.

Tôi, cũng rất nhiều lần ngoác miệng ra cười, trong lúc nước mắt trực trào.
Người-thuỷ-tinh.

anh cùng gió đêm

Gió đang rì rầm những thanh âm xào xạc ngoài kia. Tiếng gió gõ nhịp lên ô cửa kính nhỏ chưa khép chặt. Tiếng những cành hồng xiêm lướt qua thân cây bưởi. Tiếng khế rụng thi thoảng ngoài vườn. Con ngõ thăm thẳm như hút từng con gió mải miết trong niềm thích thú.

tôi vẫn cảm nhận được những âm sắc ấy.

Anh mải mê với công việc, để lại tôi với đêm và nỗi ám ảnh triền miên về cái ngày xưa ấy. Anh, thi thoảng nhớ ra lại dùng những dòng chữ quen thuộc, ‘đập đầu vào tường rồi ngủ đi’. Đôi khi, câu chuyện ngắt quãng bởi phương tiện liên lạc giữa chúng tôi trục trặc, thật thê thảm quá!

Cảm giác được gọi ‘anh ơi?’ khi mất ngủ và được trả lời là ‘ơi em?’ thật chẳng mấy chốc có được trong chúng tôi. Và điều đó khiến tôi thấy vui mừng quýnh quáng. Một mối yêu chưa một lần mong nhận lại :)