29.11.13

Sớm mai bố mẹ đi Châu Mộc. Sự thật là mình cũng muốn và cũng thèm cái cảm giác lăn lộn mãi mới ngủ được vì lạnh, và sớm tỉnh dậy trong một màn sương trắng trời.

Haha. Tự dưng ngồi nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nhận ra rằng, càng lớn lên, sự kiềm chế và chi phối cảm xúc của con người ta càng mạnh hơn. Haha. Buồng cười thiệc.

Mâu thuẫn là việc không thể tránh khỏi, ở bất cứ môi trường và cộng đồng nào. Người ta cần thời gian và sự lắng nghe để giải quyết những mâu thuẫn đó, trong trường hợp có thể. Bản thân mình cũng thế. Việc mình đánh giá người khác qua cái nhìn cá nhân về thái độ và cách giao tiếp đang làm chính mình cảm thấy khó khăn.

Cả cái tính nóng nảy nữa..

Mình sẽ học cách chăm sóc cây cối của mình thường xuyên để điềm tính hơn vậy. Khổ thân những gốc hương nhu phơi mình ngoài trời lạnh với gốc cây khô héo quá.

Mai là ngày đi lấy chìa khóa nhà. Mình cũng nghĩ việc ở một mình một cái nhà trong mùa đông thật lạnh quá. Mấy đêm nay nằm ngủ cạnh bà, đêm nào bà cũng trở dậy kéo chăn cho, thấy ấm áp và nhớ bà quá. Nay mai không ở nhà nữa, thì chẳng biết sao?

Mình cũng tệ thật là tệ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s