Month: January 2014

Khoanh vòng

Khoanh vòng

Vision and target?

 

Advertisements

260114

Hôm nay dọn dẹp tổng kết quán. Anh em gặp gỡ nhau sau thời gian dài theo đuổi những đam mê riêng. Phút giây này, tôi thấy lòng mình thoải mái và tự do tự tại hơn thảy những tháng ngày lăn lộn qua.

Cùng là một sự lao động, cùng là một ý thức kiếm cơm, mà sao thái độ và tâm trạng lại khác nhau đến thế? Tôi không rõ, đây liệu có phải con đường mà tôi cần đi, tôi nên đi hay phải đi, nhưng tôi trân trọng từng phút giây như vậy.

Sắp Tết rồi.

Tối đi ăn với anh bạn quân ngũ lâu ngày mới về nhà, dù không nói nhiều, nhưng những gì đã có với các cậu bạn này, tôi thật ước ao cứ thế cứ thế mãi không dứt. Tết này qua đi, chúng tôi sẽ chính thức mỗi đứa một nơi, không thể khác. Rồi sẽ thật khó khăn để chúng tôi lại được ngồi bên nhau như vậy, những câu hỏi vốn dĩ sáo rỗng rồi sẽ đều trở nên chân thành và quý giá với mỗi người. Đôi lúc tôi lại thấy giật mình với thời gian, chúng-tôi-đã-lớn-cả-rồi.

Tết gần tới rồi. Một năm mới gần tới rồi. Tôi ơi.

250114. Bi kịch

Ha. Tôi muốn cười khẩy một điệu. Rồi cười lớn một tràng. Cười khinh bỉ vào mặt cuộc đời này.

“Cuộc đời nhuốm màu bi kịch”, ha?

 

Nói xã hội thì hơi quá, nhưng cộng đồng quanh tôi trong thời điểm này thật quá vớ vẩn. Tôi nghĩ vậy.

 

Một ngày dài sắp qua, vẫn còn nhiều nhiều những bề bộn. Quãng đường ngắn về nhà chồng chất những nghĩ suy, và lăn dài những giọt nước. Ai nói cứ qua bĩ cực rồi đến thái lai? Đâu mới là đáy cho sự xuống dốc này? Những sự bất công đang trỗi dậy ư?

 

Bước vào một cuộc sống mới, tôi luôn dặn chính bản thân phải biết im lặng nhìn nhận, quan sát, và học những bài học mới. CÓ những chuyện rất nực cười. Có những thời điểm rất khốc liệt. Và sự vớ vẩn thì đâu cũng có?!? Tiền, thêm bao nhiêu không phải vấn đề, nhưng thế nào là sự ghi nhận, hoặc sự minh bạch? Haha. Nực cười.

 

Một ngày dài sắp qua, đời sống tinh thần vốn đã nghèo nàn, lại càng trở nên nhạt nhòa và đơn sắc.

 

Ai, ai sẽ trả lại cho tôi những năm tháng tuổi trẻ khỏe mạnh và nhiệt huyết? Ai, ai là người trả lại tôi đam mê, đưa tôi lại sự kiên định với ước mơ cuộc đời tôi?

Nếu chính tôi không tìm ra được lối thoát và đứng thẳng dậy trong những ngày này, thì thật là một con người vứt đi.