141025 | bà nội.

“Bà sợ một ngày mình sẽ biến thành đứa trẻ
Lạc đường về nhà
Và quên mất những người thương”

Bà nội đã yếu đi nhiều, rất nhiều. Không còn nhớ những chuyện mới xảy ra. Hay đau người và mỗi đêm đều vô thức rên đau trong những cơn mơ.
Có những điều bà đã không còn làm được. Trước đây bà hay thương tôi và gập quần áo cho tôi mỗi ngày. Bà gập quần áo rất vuông vức và thẳng thớm, vì thế tôi rất thích được bà gập quần áo cho. Rồi một hôm nọ, trước khi đi nằm, bà cầm một chiếc áo phông định gập. Loay hoay một hồi, bà vứt chiếc áo xuống cuối giường và bảo, “áo sống gì mà chả gập được”.

Mắt bỗng nhòe đi và lòng ngỡ ngàng nhận ra, bà-đã-già-rồi…

Mỗi đêm đi ngủ vẫn được bà kéo chăn cho lo lạnh, đến bữa cơm bà vẫn gọi ăn lo đói, đi chơi bà vẫn đợi cửa lo ngã.. Bà ơi….

image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s