Month: November 2014

141127

Biết làm sao đây..
Biết làm sao khi những người bạn đã quên mình?
Ừ thì mình cũng lớn đủ để không chấp nhặt hay giận hờn những chuyện như thế. Nhưng đâu đó sâu thẳm vẫn có chút buồn tủi. Cứ ngỡ là người thân..

Hôm qua mình hỏi bạn có rảnh để đi với mình một lúc ngày hôm nay được không. Bạn bảo đi làm về muộn lắm, và cũng mệt. Ừm đành thôi. Và hôm nay thấy các bạn vui vẻ đi ăn với nhau, tất nhiên, trừ mình ra. Ừm đành thôi.

Cuộc sống của mình đôi chút gì đó thực dụng quá chăng? Đến mức các bạn vẫn loại mình ra khỏi mọi cuộc chơi hệt như 5 năm trước đây. Ưm, đành thôi.

141118

Cho tới tận thời khắc này, mình đã rất kiên nhẫn. Mình kiên nhẫn chịu đựng một cuộc sống khó chịu đến ngớ ngẩn. Mình kiên nhẫn đợi chờ những người thương yêu tỉnh lại. Mình kiên nhẫn thứ tha và bao dung với tất cả lỗi lầm, không chấp nhặt tới bất cứ điều gì.
Nhưng mình không thể đánh đổi thêm bất cứ ngày tháng giây phút nào nhìn bà chịu khổ. Gần tám mươi năm trời vất vả đủ rồi. Mình có thể làm mọi điều, tất cả mọi điều để lấy lại những ngày thảnh thơi cho bà. Tất cả mọi điều.
Sống không tốt sẽ không bình tâm. Mình tin vậy.

141108

Mình không gọi tên được cảm xúc lúc này của mình. Lo lắng, buồn, thất vọng và đôi chút sụp đổ.

Dù gì thì điều mình mong muốn nhất vẫn là bình an cho những người thương yêu. Ông bà, cha mẹ bình an. Anh mình bình an, gia đình nhỏ anh mình bình an.

Dù gì mỗi lần nhắc đến anh mình, mình vẫn thấy thương và yêu anh vô hạn, hơn rất rất nhiều điều trên đời. Mình chẳng mong gì hơn..
Anh trai à…

141106

Cũng chẳng biết viết gì, nhưng lại rất muốn viết thứ gì đó.

Có những người cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, như vết khắc không thể mờ trên gốc cây. Hình bóng người khiến tôi luôn an tâm và vui vẻ với cuộc sống, không chút suy tính. Cũng khiến tôi không thể có cảm giác với bất cứ người đàn ông nào.

Có những ngày cười nói đến mỏi tai mỏi miệng..

141101 | Lòng Mẹ

Lớn lên rồi cứ nghĩ đã hiểu lòng mẹ, thấu những ruột gan của mẹ, nhưng nào có phải.
Sâu nằm ngủ, ho khùng khục, thi thoảng cựa người và ngồi bật dậy, thân làm cô thấy lo ngay ngáy, giật mình thon thót thương con giấc ngủ chẳng tròn. Con nằm bám lấy chân cô mà đi tới giấc ngủ, rơm rớm nước mắt sợ không có người bên cạnh. Thương con để đâu cho hết con ơi..