141101 | Lòng Mẹ

Lớn lên rồi cứ nghĩ đã hiểu lòng mẹ, thấu những ruột gan của mẹ, nhưng nào có phải.
Sâu nằm ngủ, ho khùng khục, thi thoảng cựa người và ngồi bật dậy, thân làm cô thấy lo ngay ngáy, giật mình thon thót thương con giấc ngủ chẳng tròn. Con nằm bám lấy chân cô mà đi tới giấc ngủ, rơm rớm nước mắt sợ không có người bên cạnh. Thương con để đâu cho hết con ơi..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s