141106

Cũng chẳng biết viết gì, nhưng lại rất muốn viết thứ gì đó.

Có những người cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, như vết khắc không thể mờ trên gốc cây. Hình bóng người khiến tôi luôn an tâm và vui vẻ với cuộc sống, không chút suy tính. Cũng khiến tôi không thể có cảm giác với bất cứ người đàn ông nào.

Có những ngày cười nói đến mỏi tai mỏi miệng..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s