Month: February 2015

150218

3 ngày đi chơi kết thúc. Kết thúc xong về nhà tâm tưởng lưu lạc ở nơi nao rồi chả biết.

Đêm qua mình ở lại Hội An. Hà Minh dậy đi từ 3h sáng để kịp giờ mua vé tàu ra Lý Sơn. Dậy sắp xếp đồ cho người anh em, tiễn chân ra cửa ngõ, trời mưa lây phây. Mình quay lại phòng và trằn trọc mãi không ngủ được. Phần vì muỗi, phần vì muốn được đi theo. Mình chỉ muốn tung hê tất cả mọi thứ để đi theo điều mình thích, khám phá điều mình muốn. Nhưng sự hèn nhát bảo mình là không. Hai ngày loanh quanh bên chân Hà Minh, mình biết thêm được nhiều điều.
Hà Minh cũng mấy lần cáu lên với mình, chắc đếch muốn cho đi theo nữa đâu, nhưng phận làm anh nên đành chịu đựng mình :”> được cái hai anh em đều là loại nói 1 lần rồi thôi nên cũng vui.
Haha mình thích nhất là đi chơi với ai mà được thoải mái, không khoảng cách. Chả yêu đương, chả kiêng dè. Đánh nhau đấm nhau chí chóe. Rồi lạnh thì ôm, ốm thì chăm. Đấy, sống theo cảm xúc thế có phải thích không.
Sáng nay dậy xong đi ra phố một lúc rồi qua thăm nhà chị Chi. Ưm thích thật. Mình sẽ cố gắng nhiều để sống được như thế. Chắc chắn.

Ây đang type thì cbđ gọi điện, thành ra quên mất điều định nói, và cũng để nó sang ngày 19 mất roài.
Thoai đi ngủ!

Advertisements

150210

Lại một ngày nữa về muộn. Hôm nay đi ăn tất niên ở công ty mới. Mọi người bên này đều thân thiện và giúp đỡ mình khá nhiều. Anh Quân là một người sếp mình thấy rất phục ngay từ lần đầu gặp.
Nhưng thôi chuyện ấy nói sau.
Mọi người về, mình đi cùng một đoạn rồi vòng xe lên hồ. Dừng trước cửa Bưu điện và rất nhớ cái ngày thất tình ngồi uống bia cả đêm ở đấy. Hôm nay cũng thèm một chai bia để nhớ chuyện cũ, nhưng không đủ can đảm rẽ vào Bảo Khánh một mình. Buồn nhỉ. Lúc nào cũng không dám làm điều mình muốn. Lúc nào cũng sợ hãi. Nên đến chuyện tình cảm cũng không hạnh phúc được.
Mình nhớ quá. Mình muốn đi chơi , không phải vì mình thích quẩy hay ham hố gì cả. Chỉ là mình muốn cho trôi đi những nỗi niềm này..

150209

Vừa rồi mình đi uống. Lâu rồi không uống Nậm Pung, xé cả cổ họng. Mình đã chỉ uống thôi, không động đũa ăn gì cả.
Đi làm về mệt chỉ muốn nằm, cố mãi mới nhấc người dậy đi ra lấy hàng được. Thế nào lại gặp cả chú An và chú Béo ở quán. Chú An ngồi với bạn, toàn người mình không quen nên chỉ chào chú rồi thôi. Gọi anh để lấy đồ, chủ bụng lên lấy rồi về ngủ. Thế mà lại thấy chua Béo với anh Bình, anh Huân đang ngồi ăn lẩu. Ngồi chơi nói mấy câu, uống vài giọt. Về nhà đã gần nửa đêm.
Tâm trạng những ngày gần đây thật không tốt. Mình chỉ muốn đi ngoài đường, ngồi hàng trà nóng vỉa hè, nói vài điều trăn trở. Thế thôi. Nhưng khó.
Mình quý anh Bình, thật sự rất quý. Hôm nay mình đã muốn ngồi với anh Bình, nói với anh Bình những câu chuyện hàng ngày nhưng thật lòng, như mình vẫn hay làm với anh Việt Anh. Trong những điều muốn nói, có 1 điều mà mình đã rất buồn, rất mặc cảm, mình đã khóc rất nhiều, rất nhiều.
..

Tổ chức học tập và sáng tạo tri thức

DƯƠNG TRỌNG TẤN

Vài suy nghĩ vụn nhân phong trào “learning organization” do anh Bình TG khởi xướng.

 Học tập là chìa khóa để con người trở nên khác biệt, có bản sắc và mở rộng khả năng sáng tạo và cống hiến. Đó cũng là chìa khóa để một doanh nghiệp không ngừng lớn mạnh về năng lực, đóng góp vào sự phát triển chung của tổ chức. Trong nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và tài sản tri thức (knowledge assets) là nguồn lực quan trọng bậc nhất tạo nên sức cạnh tranh của cá nhân và tổ chức.

Tạo dựng một tổ chức học tập chính là một bước đi chiến lược trong việc thúc đẩy luôn luôn mở rộng đường biên tri thức và năng lực của tổ chức hướng đến các tầm nhìn của tổ chức. Hơn thế, việc hướng tổ chức thành “tổ…

View original post 3,394 more words

150204 | Myanmar – The memory

Nhìn bất cứ bức ảnh nào mình cũng nhớ đến Myanmar, nhớ Bagan, nhớ những người bạn của chuyến đi. Hơn cả, mình nhớ cảm giác được lang thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn những người tốt. Nhớ cảm giác khám phá những điều mới mẻ và hấp dẫn.

Và mình thật buồn vì ngoài những ký ức (lười) chưa viết, mình không thể tìm lại Myanmar của chính mình qua những bức ảnh. Ôi mình buồn, thực sự buồn.

Văn phòng này, những bức vách này, thành phố này..