thư cuối năm viết cho em từ đảo

Anh, đọc rồi em cứ nghĩ mãi về những ngày em một mình lang thang lưng chừng đất nước, nhớ mãi về núi đồi, chìm mãi trong bầu trời, trong đồng lúa, trong miên man của chính em. Rồi em rùng mình thấy mình giây phút hèn nhát quay về chúi đầu vào đống công việc dẩm dớ, thấy một hình hài không dám mạnh mẽ lên mà đi theo những gì mình đam mê.. Ừ, đấy là em – một em hèn nhát..

nếu không em thì ai

Em thương,

Mấy hôm nay anh ở ngoài đảo. Anh sống cùng với một gia đình ngư dân nơi một eo biển vắng trong bốn ngày. Họ cho anh ở, cho anh ăn, cho anh đi theo đánh cá, bày cho anh lặn ốc, bắt cua, và cho anh được ngủ trên ghe của họ. Ở trên đảo, anh được leo núi, lặn ngắm san hô, và ngồi đọc sách hàng giờ bên bờ biển.

Anh sẽ không kể cho em làm sao anh lại đến được nơi này: thực ra rất dễ, chỉ cần em tránh xa những tour du lịch, những con đường nhựa phẳng lì, những resort cao cấp, những trò giải trí bày sẵn. Chỉ cần em đi thật xa, đến một nơi vắng người, trò chuyện với họ, và ngỏ ý xin ở lại cùng họ vài ngày. Anh tin rằng không những sẵn lòng…

View original post 571 more words

Advertisements

One comment

  1. Mình đang rất kiên định đi theo một con đường mới, mình bắt đầu bằng việc tạo những bước chân nhỏ xóa đi đám cỏ dại để tạo thành đường. Bao năm nay mình cứ trì hoãn việc làm thứ mình thích. Giờ bắt đầu cũng không thấy muộn, không thấy nản, chỉ thấy nhiều thứ cho mình làm quá.

    Một ngày nào đó mình, biết đâu, cũng có một bức thư gửi em từ một nơi nào đó yên bình?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s