150422

Tình yêu thật đẹp những khi bịn rịn, quyến luyến chia ly. Ánh mắt nuối tiếc nào đó. Lặng lẽ nhìn theo nào đó. Chân tay thừa thãi nào đó. Ôi sao mà đẹp!

Tối nay đưa con về nhà, con rất ngoan, xuống xe và tự đi lên nhà. Con không khóc, không đòi đi theo, không mè nheo. Đi được mấy bước, như chợt nhận ra điều gì, con quay lại nắm tay Hằng lôi đi. Hằng bảo con lên nhà đi, Hằng về. Con lại quay đi. Rồi lại được vài bước, con quay lại, cầm tay Hằng, mở ra và đưa Hằng một chiếc cặp tóc, một mảnh sáp màu. Thế rồi con đi, chẳng chịu chào. Vào đêna chân cầu thang, chỉ cần bước thêm một bước là hai đứa chẳng nhìn thấy nhau, con quay người lại vẫy chào. Ôi cô gái của Hằng, yêu con vô ngần.

Con lớn rồi. Con đã lớn quá rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s