Month: July 2015

150721

Hôm nay mình nhã, vừa làm việc vừa nghe nhạc, những bản nhạc từ khi mình còn là một đứa bé, chả để ý đến những thứ trôi vào đầu mình là gì. Thật tài tình. Trời vừa mưa xong. Đứng ở nơi này, khi nãy mình thấy một đám mây khổng lồ trùm lên những ngôi nhà gạch, giờ mình thấy những ráng vàng chạy quanh đỉnh Ba Vì. Nhã thật.

Tâm mình có lẽ đã vững thêm một chút, một chút xíu nhỏ nhoi, khi mà mình ngồi đây chỉ với mục đích sinh sống, bỏ qua những thứ gọi là kỳ vọng, hy vọng, đòi hỏi ở một công việc. Cũng tốt nhỉ? Mình đã mong như vậy mà. Mình dành ra chín tiếng mỗi ngày để tập trung làm và cống hiến sức trẻ cho nơi này. Thời gian còn lại mình dành cho bản thân mình. Thật quá tốt nếu mình làm được như vậy. Nhưng mình cố gắng mỗi ngày, mỗi ngày.

Mình bảo dạo này mình vui, sống vui. Kể ra những nỗi buồn vẫn đang ở đâu đó trong mình, nhưng thay vì để nó trồi lên thì mình lấp nhiều nhiều những niềm vui nhỏ nhoi vào đó. Mình vui vẻ mỗi ngày, với nhiều mối quan hệ khác nhau. Mình vui khi đi học, vui khi đi làm, vui khi về nhà, vui khi được đi ngủ. Mình nói chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, và quả thực mình nhận lại được nhiều hơn.

Mình nói chuyện nhiều với Henry hơn kể từ sau thời gian Henry nghỉ phép vì quá mệt. Mình không hiểu hắn nhiều như hắn biết về mình. Nhưng mình nghĩ, mình nói chuyện với hắn nhiều hơn thì hắn cũng sẽ nhận được năng lượng gì đó từ mình, có lẽ những nỗi buồn trong hắn cũng sẽ xẹp xuống chút ít, vì đầu óc phân tán cho nhiều đối tượng hơn. Mình cứ nghĩ hắn vẫn mắc kẹt (ở khía cạnh nào đó) trong mối tình với người cũ. Hắn có thể kể về nàng với giọng vui, giọng buồn, thi thoảng cợt nhả, nhưng mình biết còn nặng tình. Thế nên khi biết hắn đang buồn vì một người con gái, mình thấy ngạc nhiên và thích thú. Mình  bảo hắn già rồi mà còn lăn tăn buồn vì mấy chuyện cỏn con. Hắn bảo, già rồi thì không có tình cảm hả mầy? Haha. Có chứ, có chứ, nhưng nghĩ nhiều như hắn thì trần đời chắc chỉ vài ba đứa. Một kẻ luôn lải nhải với người khác rằng nên sống hào sảng, sống hết mình, thì lại sợ sệt để hết mình với một người con gái. Có thể vì những thất bại đã có trước đây chăng? Nhưng đó đâu phải một Henry nhỉ? Thằng Henry luôn hết mình với cảm xúc và nghiêm túc khi đánh bạc đâu mài?

Mình thấy khá dễ dàng chia sẻ với Henry hay với Tủ Lạnh về anh người iêu, về tình cảm của mình với ảnh – điều mình chưa từng kể với ai. Mấy năm trời với Minh, mình cứ lặng lẽ một mình, vì thực ra, mình với Minh khá bình yên. Bọn mình đến với nhau và rời xa nhau trong sự yên bình đáng quý. Bọn mình tôn trọng nhau và tôn trọng tình cảm. Chúng mình dừng lại được vài tháng thì Minh gặp Thảo. Lúc ấy mình đang ở Myanmar, Minh nhắn tin kể cho mình nghe về chuyện với Thảo và hỏi ý kiến của mình. Thời khắc ấy mình thấy vui, mình thấy vui thực sự, thấy hân hoan, vì Minh cuối cùng cũng biết tìm một người ở cạnh mà sẻ chia. Rồi mình nhận ra, à, thế là mình với Minh chắc sẽ không bao giờ yêu nhau nữa đâu, mà sẽ là những người bạn thật vui, thật quý. Đấy, đến tận bây giờ, mình vẫn chưa thấy rung động với ai khác nữa. Nhưng mình không mong quay lại với Minh. Những gì có với nhau, mình mãi trân quý. Khoảnh khắc hai đứa đứng ở phố cổ, mình nhìn Minh và Minh lau mồ hôi cho mình dưới trời nắng nhễ nhại, mình không thể quên, không bao giờ quên.

Thôi làm nốt việc để còn về đi học thôi.

Giọng Thu Phương vẫn đang da diết bên tai..

150715

Ngày hôm qua quả thật tuyệt vời!
Buổi trưa mình ra 79 ăn với những người muôn năm cũ, trời ơi tuổi thanh xuân của tôi đã trôi qua với những Khuôn mặt ấy. Bữa cơm cứ rộn rạo lên tưởng chừng như không thể chấm dứt. Vui vui là.
Mình xong việc và về nhà lúc gần 9h30 tối. Nhắn tin cho Tủ Lạnh hỏi hôm nay có hàn huyên tâm sự không. Cậu ấy nhắn lại bảo, “Có. Giờ đi ăn tối đã.” Mãi lúc sau mình mới đọc được tin nhắn, liền chạy sang hàng bún ngan trong hai nốt nhạc. Sang đến nơi thì hai ổng đã đang húp nước sụp soạp rồi, nhưng mình cứ bình tĩnh ngồi ăn, kệ xác chúng. Ăn xong ba đứa rủ nhau đi bộ đi chơi, được một lúc thì thêm một thằng nữa nhập hội. Thế là những câu chuyện mang bọn mình ra công viên, đi hết vòng hồ với đủ thứ linh tinh. Rồi bọn mình dừng lại ở nơi lộng gió, nằm lăn ra đường ngắm sao. Thật hạnh phúc không tả siết.
Bọn mình nói về nhiều thứ, lần đầu tiên đi công viên, mối tình sâu đậm của thằng thầy giáo, những niềm vui nhỏ nhoi của thằng tiến sỹ, và những ngớ ngẩn ngu ngốc của mình – chẳng ra thằng cũng chẳng phải con. Bọn chúng bảo mình dở hơi. Mình kể về câu chuyện tình cảm của mình với Minh cho bọn nó. Ừ, lúc đấy chúng nó hỏi mới nghĩ ra, lâu rồi mình chả rung động gì, haha.

Rồi dậy đi bới rác để tìm dụng cụ chơi ném lon. Chơi một lúc thì bị bảo vệ đuổi. Thế là đi bộ thêm một lúc rồi ra ngoài. Chơi ném lon vui lắm, vì cứ cười như dẩm cả lũ, và đầu óc tạm quên hết những vướng bận cuộc sống, để sống và chơi trọn vẹn phút giây ấy.

Ra ngoài rồi thì tấp vào hàng trà đá. Bọn mình hâm lắm, nếu thật sự không vướng bận gì, có lẽ sẽ nói chuyện vài ngày nữa mất. Bọn mình ngồi trà đá nói gì đó, rồi câu chuyện dẫn đến một vài cuốn sách. Mình thích lắm, vô cùng.

Một lúc rồi nhổ neo về, thong dong trên vỉa hè chỗ trường Bách Khoa rồi bảo nhau, lần sau chơi ném lon thì ra đây này, địa điểm tuyệt đẹp. Haha. Đúng là một lũ dồ!
Trên đoạn đường còn lại thì chơi trò nối từ, hay phết, vì mình vẫn thích trò đấy hihi.

Lũ điên bọn mình thế là đã trải qua một đêm với nhau rất trọn vẹn. Những câu chuyện chất lượng. Sáng nay mở mắt dậy, Henry said sorry because after I came home, he and TuLanh still hang out on the balcony untill the dawn. Cũng sáng nay, khi đang làm việc, TuLanh nhắn hỏi có buồn ngủ không, có tiếc thời gian không? Mình vui lắm các bạn ạ. Thật là rất rất vô cùng siêu cấp vui.

À còn một chuyện vui nữa. Mình lên giường ngủ lúc tầm bốn rưỡi sáng. Mình mới chỉ nằm vài phút thôi thì đến giờ bà bình minh, thế là mình nằm im, nhắm mắt như đang ngủ say. Bà vừa tỉnh giấc đã dậy đắp chăn cho mình, dịu dàng và tỉ mẩn vô cùng. Thế là mình mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.

Một ngày tuyệt vời đã qua.