150829

Những ngày bận rộn kinh hoàng trong công việc đang lùi dần lùi dần. JaeWoo đã về Sài Gòn hai ngày rồi. Trong mình vẫn còn rất nhiều cảm xúc và cảm tình với JaeWoo – người quản lý mới của mình.

Mình nói chuyện với JaeWoo lần đầu vào một ngày đầu tháng Bảy, bữa ảnh ra để phỏng vấn mình. Ấy nhưng mà mình đâu có biết anh ta chính là người phỏng vấn mình =)) lúc mình vào phòng, ảnh bảo chú sếp chưa họp xong nên xin lỗi vì sẽ phải để mình đợi, rồi ngồi nói chuyện một hồi. Mình cũng không nhớ mình nói gì, nhưng cười cợt khá nhiều. Rồi lúc Miles vào, tất cả đứng dậy chào nghiêm trang lắm, Miles ban đầu nói chuyện với mình bằng vẻ mặt hình sự ra phết. Nhưng rồi bộc lộ bản chất nhảm nhí, trêu JaeWoo khi đang phỏng vấn mình =))) Mệt mệt với đội ngũ lãnh đạo cái công ty này ghê.

Lần này đi làm, mình thực sự cảm thấy may mắn vì có những người đồng nghiệp luôn luôn theo sát, bảo vệ, hỗ trợ và thông cảm cho mình. Chị Hạnh luôn hỗ trợ mình trong công việc, chỉ bảo mình từng việc từng việc rất cụ thể. Những chuyện tâm sự với chị, chị cũng dành thời gian để suy nghĩ và cho mình lời khuyên, hàng ngày hỏi han mình. Mình thực sự rất biết ơn.

Tuần rồi, sau gần hai tháng đi làm, mình mới có 24 tiếng đồng hồ làm việc trực tiếp cùng JaeWoo – người sếp của mình. Trời ơi dù trong 24 tiếng đó, công việc mình taking care và report cho ảnh chỉ chiếm khoảng một tiếng đồng hồ, mình vẫn được anh dạy cho rất rất nhiều điều.

Mình biết JaeWoo thật sự rất tin tưởng mình. JaeWoo chỉ báo trước giờ bay cho mình có mười hai tiếng, và là ngoài giờ làm. Mình loay hoay với việc book xe, book phòng, JaeWoo bảo anh có thể tự tìm khách sạn sau khi đến Hà Nội được. Đón JW ở sân bay, vừa xuống là lao vào làm việc ngay vì hẹn đối tác ở sân bay luôn (mẹ, lần đầu tiên thấy trò nài). Hai giờ chiều mới cho sếp ăn trưa, rồi JW đưa ví tiền cho mình cầm, bảo mình take care. Chài, lúc này thấy sao mà vớ vẩn dễ sợ vại. Biết đâu mình cầm cả đống tiền để bỏ trốn =))) Đưa ví cho mình xong cầm bàn chải mới kem đánh răng đựng trong túi Hello Kitty đi oánh răng :))) Việc JW tin tưởng mình khiến mình thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn với công việc để không phụ tấm lòng đóa.

Trên đường đi SEVT, mình vì có quá nhìu việc nên mở laptop ra làm, JW bảo, “Hằng ơi, thắt dây an toàn vào. Nếu mày bị carsick thì đừng làm việc nhé.” JW quan tâm đến mình từ những điều nhỏ nhoi hết sức như thế. Bảo sao văn phòng trong kia lúc nào cũng rộn ràng và mọi người gọi nhao là gia đình. Ôi mình thấy vui khi được bước chân vào đây quá. Mình vẫn còn rất non khi đi làm, mình bảo với JW là mình run vãi đạn, nhưng lần nào mình nói thế JW cũng động viên mình cố gắng và bảo, có gì thì cứ bảo tao, tao sẽ đứng ra align với khách hàng, đừng lo.

Lần đầu tiên trong đời mình có một người sếp như thế! Quan tâm, nhẹ nhàng và luôn động viên nhân viên của mình, theo một cách rất tự nhiên và bản năng. Có phải vì thế mà giai Hàn luôn có nhiều fan không vại? :)))

Mình rất quý JW, cả bác Miles nữa. Mình thật tâm mong đây sẽ là bến đỗ lâu dài của mình. Những điều mình nói với Miles vào ngày phỏng vấn, những dòng mình viết trong email nhận việc, mình chắc chắn đó là thật tâm gan mình, không phải đãi bôi, không phải phép lịch sự.

Công việc nào cũng sẽ có điều này điều kia, khiến mình thích và không thích, song hành với nhau. Nhưng khi người quản lý trực tiếp của mình, và người đứng đầu công ty khiến mình nể phục, tính chất công việc lại ổn, thì thật chẳng còn gì mong muốn hơn.

Mình vui quá.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s