Month: September 2015

150929

  1. Mình rõ ràng là không hợp với anh Lộc tý nào. Lần nào gửi mail cho anh Lộc cũng có vấn đề. Và bị mắng – đương nhiên rồi. Ôi dở hơi vãi.
    Hôm nay báo cáo các TVC đang chạy, mình đã thấy nghi nghi cái danh sách, nhưng đếch nhận ra ở đâu. Xong chị Hạnh lại còn nghỉ, thế nên mình mới ngậm ngùi gửi anh Lộc. Một lúc sau liền thấy chị Hạnh gọi điện bảo sai rồi em ơi T.T Tôi đến đi tự tử mất cái cuộc đời này.
    Thôi thì lại ngồi hì hụi sửa, gọi vendor check. Đến nhục. Tôi sẽ không bao giờ reply mail của anh Lộc nữa đâu giời ơi.
  2. Sắp hết tháng 9 rồi. Kế hoạch 5 tháng đã hết mẹ nó 2 tháng rồi mà chưa có cái gì ra cái gì cả. Tuần này lại bắt đầu đi học rồi, không biết có xoay xở nổi không nữa.
    Nhưng Henry thật sự đang rất nỗ lực với mình, mình cũng cần nỗ lực ít nhất là bằng như vậy để cho xứng đáng làm người chứ. Lớp học lần này có hai em hay quá (NamAnh và Sú). Đáng học hỏi phết.
  3. Buồn ngủ quá đành đi viết mấy dòng linh tinh cho đỡ.

150924

Mình đang đổi khác. Rất rõ rệt. Mình tự cảm nhận được điều đó. Từ một người thiên về tuýp introvert, mình đang ở đoạn lập lờ giữa introvert và extrovert. Mình không rõ bên nào tốt hơn. Nhưng mình đang biến đổi. Biến đổi chứ không chỉ là thay đổi nữa.

Có lẽ công việc là một yếu tố dẫn mình đến sự đổi thay này. Mình nói nhiều hơn, tương tác nhiều hơn, đưa ý kiến nhiều hơn và yêu cầu cũng nhiều hơn. Mình mong muốn nhiều điều hơn (đương nhiên), đẩy tiêu chuẩn của mình lên cao hơn. Haha.

Henry đang rất cố gắng giúp đỡ mình để mình tốt hơn ở một số mặt. Một vài điều mình có lờ mờ nhận ra là mình làm nó không tốt, nhưng rồi cứ để đấy. Henry bới ra và đang thúc đít mình để mình tốt hơn. Nhưng mình cù nhầy quá. Đến mức Henry phát cáu và cảm thấy bất lực với mình. T.T. Mình thật có lỗi quá. Mình phải làm sao để thành người kể chuyện đây? Làm sao để thành một người nói chuyện tốt đây? Làm sao để đầu óc của mình đừng có bòng bong nữa đây?

Hôm qua mình đi uống bia. Cũng hơi bay. Về nhà khi đã sang ngày mới và bị mẹ mắng. Rồi mình ngồi xem phim và đi ngủ. Mình muốn có người yêu quá.

150910

Anh JW lại về rồi. Lại qua hai ngày làm việc trên từng cây số rồi. Thấy lòng nhẹ nhàng quá hihi.
Hôm qua mình buồn cười quá thể. Lúc đang từ Phù Đổng về Nhật Tân, hai cháu bé đang nói chuyện nhà đất ở khu hồ Tây, tự dưng JW bảo, Miles nhắn tin nè. Ổng bảo tao dẫn mài đi ăn tối, trách tao sao bắt mài làm việc quá nhiều vầy. Haha. Mình bảo, thôi khỏi cần, làm cho xong việc đi rồi tau về nhà, cho mài về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng mà không được. Hai phút sau mình liền có điện thoại từ văn phòng gọi ra, chị Hạnh bảo, ủa vẫn đang đi làm à, bảo JW đưa em đi ăn đi nha. Buồn cười quá nhưng không kể cho JW chuyện đấy. Lúc sau mình bảo anh lái xe cho mình về văn phòng, JW mới hỏi, ơ thế về văn phòng lấy đồ xong mới đi ăn à.. Mình thành thật bảo thôi về luôn đi. JW quay hẳn người sang bảo, đàng nào tao cũng phải đi ăn mà, đừng bắt tao ăn một mình Hằng ơi… Thương tình đành đi ăn đồ Hàn cùng cháu bé. Hem có ngon lắm. Nhưng mà kệ thôi. Hihi.
Mỗi lần JW ra công tác là anh lại dạy mình vài thứ quan trọng. Vẫn không hề mắng mình vì mình làm việc chưa tốt. Nhẹ nhàng nói chuyện và góp ý. Chuyện viết mail report thì không nên cc Miles vào, để anh tự nói. Chuyện cần để ý tới các entertainment hub ra sao, AEON bao giờ thì mở. Chuyện về cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề, cách trình bày vấn đề với sếp ra sao. Chuyện về cách đánh giá vendor qua các câu hỏi, qua cách để ý thái độ của họ. Chuyện về cách giới thiệu bản thân mình khi đi gặp khách hàng. Chuyện về cách để ý chi tiết sản phẩm. Thậm chí, chuyện về cách đối xử với người yêu cũ =))))
Mình đã rất thẳng thắn với JW trong mọi việc, không hề giấu giếm, vì thế mình thấy vui khi anh cũng thẳng thắn lại với mìn. Mình trân trọng điều đó rất nhiều.
JW nói đang thấy cuộc sống ngày càng áp lực vì những trách nhiệm mới. Vợ có bầu, bắt đầu phải nghĩ tới việc chăm lo cho con. Chuyện ngày ngày đi từ Bình Dương về Sài Gòn. Chuyện hút thuốc. Ây. Okie dokie.

Mình rất vui vì có sếp ổn. Thậm chí mình còn láo đến mức bảo sếp làm hộ việc khi sếp ra sân bay. Hihi. Thế mà vẫn ngoan ngoãn làm, xong còn báo là tao làm xong rồi. Hihi. Nhắn tin thì cute, chs.
Tinh thần mình đã được giải tỏa rất nhiều, rất rất nhiều. Cảm ơn anh.

150908

Ôi những ngày buồn. Buồn đến mức nhìn đâu cũng chỉ thấy nỗi buồn hiển hiện. Thật đúng là “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?”

Tâm trạng mình tệ quá. Mình không phải tuýp người thích mắng mỏ, đay nghiến người khác. Mình chỉ thích làm những điều vui vẻ, thoải mái mà thôi. Ấy nhưng mà hình như vì hai tháng vừa qua mình vui vẻ quá, thoải mái quá, thành ra vendors nghĩ mình trẻ con, chẳng biết gì, và cứ thế lừa mình, liên tục, liên tục. Mình buồn quá. Mình cứ nghĩ mãi, tại sao cùng là người đi làm, bọn mình lại không thể giống nhau được? Tại sao không thể làm việc có trách nhiệm và thành thật với nhau? Tại sao họ lại muốn dối mình? Tại sao và tại sao? Có rất nhiều câu hỏi nảy ra trong đầu mình. Việc bị vendor trả lời không có trách nhiệm khiến mình thấy buồn. Thực sự là như thế. Mình có cáu, có tức. Nhưng mình còn buồn nữa. Buồn thương họ không làm việc một cách hiệu quả. Buồn thương họ không thương lấy chính mình. Buồn.

Đêm qua làm đến nửa đêm mới xong việc. Sáng sớm nay đến đã thấy email của anh Lộc nói có vấn đề Hằng ơi, cần em fix. Mình buồn đến mức không biết trả lời anh Lộc sao nữa. Vấn đề đó mình đã phát hiện ra tối qua và yêu cầu sửa ngay. Nhưng mình không nói với anh Lộc và cả JaeWoo ngay lúc đó. Trưa nay JaeWoo trả lời anh Lộc rằng JaeWoo sẽ bay ra để kiểm tra lại tất cả các vấn đề. Đọc email của JaeWoo xong, tậm trạng của mình trượt dốc thảm hại luôn. Ở đây, mình luôn cố gắng làm việc, để không phụ lòng JW, để JW thấy niềm tin của anh đã đặt đúng chỗ. Nhưng ba tuần liên tiếp, tuần nào cũng có một sự việc nào đó khiến JW phải bận tâm. Mình thấy mình tệ thật. Lần này JW thậm chí lại phải tới HN chỉ sau lần công tác trước có 2 tuần. Ôi mình tệ quá. Từ lúc đọc email đến giờ, mình chỉ có suy nghĩ là mình tệ quá, mình không làm được gì cả.

Mình buồn. Thực sự rất buồn.

150904

Ốm. Lại ốm.
Sốt. Mệt. Cả tháng nay chẳng thiết tha ăn uống gì. Thấy mình vô cùng kém cỏi.
Việc làm không xong. Học cũng dốt. Chơi thì vô cùng tệ.

Một ngày nhỏ, cùng hai người bạn mang hai nỗi buồn lớn.
Em đi rồi, tớ vui vui. Tớ mong em vui. Nhìn mẹ Nguyên đứng thẫn thờ nhìn máy bay và khóc, lòng tớ nặng trĩu. Tớ sẽ sang chơi với mẹ Nguyên. Hứa.
Ông bạn gục đầu hỏi, bà lờ mờ nhận ra rồi đúng không? Ông bạn buồn, mình biết chứ. Bạn bảo thôi tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Mình thương bạn vô cùng.
Mình muốn ôm chặt thật chặt hai người bạn. Đừng xa mình. Đừng xa mình.

150903

Mình buồn quá. Hôm nay mình buồn vì nhiều lẽ, có cái chính đáng, có cái không.

Một ngày làm việc chẳng ra sao. Mình thấy có lỗi với JaeWoo quá. Lần đầu tiên cuộc điện thoại diễn ra đầy sự im lặng như vậy. Mình cứ khiến JaeWoo bị mắng, bị phiền phức bởi những chuyện không đâu. Mình còn quên không báo với ảnh về ngày annual leave của mình nữa. Thành ra khi sự việc xảy ra, JaeWoo ngã ngửa. Mình buồn. Thật sự buồn. Lẽ nào mình không đủ bản lĩnh để vượt qua và cứng cáp hơn hay sao? Sao ở đâu mình cũng khiến những người mình quý mến phải buồn lòng vậy?
Khách hàng quá đáng, báo việc quá gấp làm mình chưa kịp nghĩ cách xoay, đã phát dồ lên gọi cho JaeWoo bắt ảnh đến Hà Nội ngay trong sáng mai để đi job. Sao mà thế được. Chắc JaeWoo lo việc ngoài này phát điên mất. Mình thấy buồn mình vì không thể take care được việc như đã nói với ảnh.
Việc đang lanh bành, gọi điện về SEVT, việc dưới đó cũng lộn xộn chả kém. Vendor nói đã báo JaeWoo để xin thêm phép cho xe mà JaeWoo đang điên đầu nghĩ cách chưa được. Trời ơi lúc đấy lại càng thấy có lỗi hơn. Mới hôm qua JaeWoo động viên mình và khen mình với sếp, hôm nay mình đã phụ lòng ảnh rồi. Mình thật muốn khóc quá đi.

——————————–
Mai bạn đi. Tối nay mình sang nhà ngồi. Mình thật cũng không biết nói gì. Mình chỉ muốn ngồi cạnh nhau như thế, vẫn nói mấy chuyện nhảm nhí chẳng ra sao. Đấy, thế là vui. Bọn mình cứ chia sẻ với nhau như vậy đi. Đâu có cần gì hơn? Những ngày qua thực ra đã xa nhau nhiều. Những ngày này đang muốn níu lại điều gì chăng? Mình mong bạn tìm được con đường sáng. Bạn đi là tốt. Mình mong bạn không về. Không phải vì mình không muốn thấy bạn. Mình muốn bạn được là chính mình ở nơi người ta ít phán xét, ít định kiến. Mình mong bạn thấy nơi bạn được sống vui, thoải mái, và dễ thở hơn. Dù còn nhiều điều ở đây, nhưng sống cho mình vẫn quan trọng hơn. Mong bạn chân cứng đá mềm.

Mình đã khóc mỗi lần nghĩ về bạn trong suốt thời gian xa nhau vừa qua. Mình thương mình, thương bạn. Chúng mình đã ở cạnh nhau bao lâu rồi? Và sẽ là bao lâu nữa? Bao lâu nữa mới lại gặp nhau? Ôm nhau vào lòng và nức nở những nỗi niềm của nhau? Mình không biết. Bạn cũng không biết. Đời đã cho chúng mình gặp nhau như thế. Mình mãi trân trọng. Yêu bạn nhiều.