150903

Mình buồn quá. Hôm nay mình buồn vì nhiều lẽ, có cái chính đáng, có cái không.

Một ngày làm việc chẳng ra sao. Mình thấy có lỗi với JaeWoo quá. Lần đầu tiên cuộc điện thoại diễn ra đầy sự im lặng như vậy. Mình cứ khiến JaeWoo bị mắng, bị phiền phức bởi những chuyện không đâu. Mình còn quên không báo với ảnh về ngày annual leave của mình nữa. Thành ra khi sự việc xảy ra, JaeWoo ngã ngửa. Mình buồn. Thật sự buồn. Lẽ nào mình không đủ bản lĩnh để vượt qua và cứng cáp hơn hay sao? Sao ở đâu mình cũng khiến những người mình quý mến phải buồn lòng vậy?
Khách hàng quá đáng, báo việc quá gấp làm mình chưa kịp nghĩ cách xoay, đã phát dồ lên gọi cho JaeWoo bắt ảnh đến Hà Nội ngay trong sáng mai để đi job. Sao mà thế được. Chắc JaeWoo lo việc ngoài này phát điên mất. Mình thấy buồn mình vì không thể take care được việc như đã nói với ảnh.
Việc đang lanh bành, gọi điện về SEVT, việc dưới đó cũng lộn xộn chả kém. Vendor nói đã báo JaeWoo để xin thêm phép cho xe mà JaeWoo đang điên đầu nghĩ cách chưa được. Trời ơi lúc đấy lại càng thấy có lỗi hơn. Mới hôm qua JaeWoo động viên mình và khen mình với sếp, hôm nay mình đã phụ lòng ảnh rồi. Mình thật muốn khóc quá đi.

——————————–
Mai bạn đi. Tối nay mình sang nhà ngồi. Mình thật cũng không biết nói gì. Mình chỉ muốn ngồi cạnh nhau như thế, vẫn nói mấy chuyện nhảm nhí chẳng ra sao. Đấy, thế là vui. Bọn mình cứ chia sẻ với nhau như vậy đi. Đâu có cần gì hơn? Những ngày qua thực ra đã xa nhau nhiều. Những ngày này đang muốn níu lại điều gì chăng? Mình mong bạn tìm được con đường sáng. Bạn đi là tốt. Mình mong bạn không về. Không phải vì mình không muốn thấy bạn. Mình muốn bạn được là chính mình ở nơi người ta ít phán xét, ít định kiến. Mình mong bạn thấy nơi bạn được sống vui, thoải mái, và dễ thở hơn. Dù còn nhiều điều ở đây, nhưng sống cho mình vẫn quan trọng hơn. Mong bạn chân cứng đá mềm.

Mình đã khóc mỗi lần nghĩ về bạn trong suốt thời gian xa nhau vừa qua. Mình thương mình, thương bạn. Chúng mình đã ở cạnh nhau bao lâu rồi? Và sẽ là bao lâu nữa? Bao lâu nữa mới lại gặp nhau? Ôm nhau vào lòng và nức nở những nỗi niềm của nhau? Mình không biết. Bạn cũng không biết. Đời đã cho chúng mình gặp nhau như thế. Mình mãi trân trọng. Yêu bạn nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s