Month: March 2016

160326

Tối qua mình đi sinh nhật Bức Tường. Nhìn ngắm hàng loạt gương mặt xưa cũ mà rất lâu rồi mình không còn để ý.
Các anh ngồi hát, kể những kỷ niệm vui với Trần Lập, thi thoảng lại phá lên cười, thi thoảng ngẩng đầu lên trời cao và nghiêm tay chào. Đúng những gì mình muốn thấy. Không bi ai, không buồn khổ. Thi thoảng, trên báo đài hoặc đâu đó, có người bảo cười vui trong những lúc như vậy trông thật lố bịch. Nhưng mình nghĩ khác. Trần Lập trong quãng thời gian ngắn ngủi qua đã trải qua biết bao đớn đau và tủi hờn. Vẫn biết cõi này vẫn còn những điều khiến anh lưu luyến, tiếc nuối, và lo lắng, nhưng một sự giải thoát là cần thiết cho anh. Giây phút này, hay năm mười năm sau, vẫn sẽ có những giọt nước mắt dành cho anh. Con trẻ vẫn cần hồn nhiên nói cười, người vợ bé nhỏ vẫn cần kiên trung cùng các con. Không khác đi được.
Tối qua, mọi người nhắc về anh trong niềm tự hào và vui vẻ, với chất giọng hào sảng và phóng khoáng. Mình tin vào cách ứng xử mà các anh Bức Tường đang làm.

Lần gần nhất và là lần duy nhất mình tới liveshow của Bức Tường là The Last Saturday ở Giảng Võ. Tối qua, mình mặc đúng chiếc áo khoác mình đã mặc hồi đó. Cảm xúc vẫn gần gần vậy. Không dám chắc. Lần này mình đứng gần thật gần các anh. Lần này không có dàn trống kinh hoàng của anh Cường dùng trước đây. Lần này không thấy nhiều khuôn mặt. Lần này người hát không phải anh Lập. Nhưng với cajon, với ba cây bass, họ hát theo tinh thần khác. Họ đến gần hơn với khán giả. Đúng như một ban nhạc sinh viên 21 năm trước. Thật vui khi nghe anh Hùng, anh Nghiêm Hùng, anh Hoàng béo, anh Hoàng lùn và một số anh khác, cất giọng hát. Mình vui về điều đó. Chúc các anh vẫn mãi là một ban nhạc Bức Tường vững chãi và kiên định.

Còn gì vui hơn khi được chụp ảnh với người mình âm thầm thích mười lăm năm qua. Cảm ơn anh đã luôn ở đó, chưa từng rời đi. Cảm ơn anh đã cùng anh Lập quyết định tái hợp và sẽ “chơi cho đến khi khán giả không muốn nghe nữa.” cảm ơn anh.

image

Hà Nội. 26/03/2016.

Advertisements