160522

Xuất sắc lun.
Mình đang ở Đà Nẵng. Quyết định Hằng đi công tác rất chóng vánh, Hằng cũng không ngờ tới nữa. Thành thử Hằng không hẹn được ai ở thành phố này cả. Hằng lại tiếp tục trải nghiệm việc đi chơi một mình ố là la.

Sáng nay dậy sớm đi chợ mua quà cho công ty, đợi mai gặp chị Hạnh thì đưa. Mua luôn cả đồ ăn sáng, về ăn chung với bà. Rủ bà đi ra sân bay cùng mà bà chẳng đi, thế là mẹ già lại bảo mẹ đi với. Ừa thì đi ngắm phố ngắm phường. Mình tính giờ đi hơi sớm quá, làm thủ tục xong chẳng biết đốt thời gian vào đâu, lại đành đi check vendor 😰 lên máy bay thì gặp một đống trẻ con, thảm họa vãi. Chúng nó cứ réo rắt khóc làm mình không thể bình tĩnh đọc sách cho nổi, lại đành phải ngủ hihi.

Vô đây rùi đi ăn cơm thố ở Tiệm ăn Chợ Lớn. Được, vote 4.8/5 vì có thể làm một đứa ghét cơm như mình ăn hết suất luôn. Khá là bất ngờ. Đang tính trưa mai qua ăn tiếp hị hị. Ăn xong mình qua Bảo tàng điêu khắc Chăm ở ngay chân cầu Rồng. Vé 40k lận mà bên trong không có nhiều thứ mấy. Thực ra vô đây thì nên bỏ tiền ra để nghe thuyết minh, cơ mà đi 1 mình thấy phí tiền ghê luôn. Cũng nhiều thứ hay lắm. Trời ơi từ đầu những năm 1900 họ đã khai quật được những thứ này và đưa vô bảo tàng này để lưu giữ. Thật vĩ đại quá. Bảo tàng này nhỏ xíu xíu, nhưng hướng đón gió nên rất mát. Mình ngồi ở đó hóng gió mãi.

Chiều mình phi xe lên Hải Vân như đã định. Trên đường cũng nghĩ hay phi thẳng ra Huế một lèo cho lòng đỡ lăn tăn. Cơ mà thế thì phải đi đêm về lại Đà Nẵng, nên thôi. Vòng tới vòng lui trên đèo để tìm nơi ngồi ngắm cảnh, riết rồi cũng thấy. Nhìn xuống Nam Ô thấy bãi cát đẹp phết, không rõ ở đó có làm du lịch gì không nhỉ. Mình ngồi với lon Larue làm bạn, nghĩ về đồ thùng rác. Dở hơi thí mồ lun á. Trẫm chả thèm.

Đó rùi về đi ăn tối với Đức An. No muốn chết nhưng vẫn ăn rất lắm. Đi ăn bún bò siêu nhiều thịt, rồi ăn tào phớ xe lam, rùi qua cafe ngồi nghe Cát Tiên chuyện trò. Ôi mình thích chị quá. Duyên số run rủi sao lại vào đúng lúc mình đang gieo những hạt giống đầu tiên về kế hoạch nông dân. Ôi ôi. Loài người tham lam điên khùng, loài người ngớ ngẩn ích kỷ. Thoát ra khỏi vòng xoáy mới biết mình mạnh đến đâu. Nào nào, hãy nghiêm túc về điều này.
Mình thích quá luôn. Chưa biết duyên sẽ đến đâu vì chị sẽ không ở đây nữa. Nhưng tin rằng những điều chị nói hôm nay, ít nhiều tác động đến mình. Cảm ơn chị.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s