Month: June 2016

160630

“Sometimes a glance, a few casual words, fragments of a melody floating through the quiet air of a summer evening, a book that accidentally comes into hands, a poem or memory-laden fragrance may bring about the impulse which changes and determines our whole life.”
― Anagarika Govinda

Thế là hết nửa năm 2016. Ngẫm ngẫm thấy cuộc sống mình đã thay đổi nhiều trong thời gian qua. Trước đây, mình không tin lắm vào việc có một ai đó, một điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi được. Nhưng hóa ra đúng thật, mình đã gặp những người mang lại những ý tưởng mới làm cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.

Mấy bữa rồi đang đọc cuốn Đường mây qua xứ Tuyết (The way of the white clouds), tác giả – Lama Anagarika Govinda – có một câu mà khiến mình thích quá, mình đã phải lưu lại ngay. “Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chử, hay một câu nói cũng có thể thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta.” Đọc xong rồi thấy, một con người ấy đã khiến mình thay đổi siết bao.

Người đến với mình, khiến mình thấy, à, hóa ra yêu thương cũng không tệ đến thế. Thân mình vẫn còn biết yêu thương, vẫn còn muốn được yêu thương đến chừng nào. Từ cảm nhận đó, mình từ chối những việc làm ở Sài Gòn, quay về tìm việc ở Hà Nội, nghĩ rằng sẽ có thêm thời gian gần nhau. Rồi chẳng bao lâu, mình và người không gặp nhau nữa. Những con đường Hà Nội bỗng nhiên nhuốm màu tê tái. Mình lại tìm cách rời Hà Nội. Lần này thì lại thật xa, không còn đơn giản là miền đất hứa Sài Gòn nữa. Mình chấp nhận một công việc ít chuyên môn hơn, ở một nơi xa hơn, mới hơn. Thực tâm mong mình sẽ có cái nhìn mới mà bao dung rộng lòng hơn với chuyện cũ.

Và thế là mình còn hơn hai chục ngày ở đây, trước khi dành cả năm để khám phá thế giới ngoài kia. Chuyện tình cảm cũng như chuyện công việc, dính liền với nhau một đoạn đường. Mai này về, mình không rõ hai đứa có vui mừng nhìn nhau không. Vậy đó, vài tháng ngày qua mình đã trải nghiệm nhiều điều mới, ra một vài quyết định quan trọng. Những tháng ngày sắp tới sẽ còn nhiều nhiều điều mới hơn nữa, cuộc sống sẽ tròn đầy dần. Cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng mình gặp nhau, đóng những vai trò nhất định trong cuộc sống của nhau, có những tháng ngày vui vẻ cùng nhau, cho nhau những trải nghiệm và cảm xúc mới. Sau này nếu còn được chung với nhau ngày nào, vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người giây phút đó.

Hơn một trăm ngày qua cũng là dấu mốc mới trong chuyện bạn bè. Mình có thêm chị Huyền. Trước đó cũng hay nói chuyện rùi, nhưng chuyện này làm mình gần với chị hơn nhiều. Tuyền những chuyện quan trọng, mình nói với chị Huyền trước cả anh Việt Anh nữa. Ôi ôi cả gia đình đều là bạn của mình, thật vui sướng còn gì bằng. Các bạn chỉ cho mình thấy hạnh phúc đơn giản đến nhường nào, có một gia đình nhỏ để san sẻ là điều tuyệt vời đến thế nào. Mình cũng mong mong nhiều rằng sẽ tìm được một người để sẻ chia cuộc sống, nhưng duyên chưa đến, lòng lo sợ không giữ được hạnh phúc nên chẳng dám liều lĩnh làm gì. Nhìn gia đình nhỏ ấy mình lại thèm có một gia đình nhỏ của riêng mình.  Ôi ôi, yêu các bạn nhiều.

 

 

160627

Đêm qua nước mắt lại cứ tuôn ra như sông như suối. Thế là bồng bột viết một bức thư dài thật dài rồi gửi. Sáng nay dậy cũng thấy hơi ngu. Nhưng mà không tiếc gì cả.

Khi chiều đưa Sâu về, dừng đèn đỏ, có một cô tầm bốn mươi tuổi rồi, đi phát tờ rơi. Người phụ nữ ấy làm việc với một tinh thần phấn khởi và hào hứng hết sức. Cô ấy cười rất tươi khi đưa tờ quảng cáo cho người đi đường. Có người xua tay không lấy, cô ấy vẫn cười với họ trước khi quay qua người khác. Thật đẹp quá hình ảnh người lao động. Đèn chuyển xanh, những chiếc xe phía trước nhích dần, đâu đó vài tờ quảng cáo bị quẳng lại. Ngã tư ấy, người phụ nữ vẫn cười.

Trưa nay đi ăn gà tần mới chị Hìn hí hí. Em bé dự sinh vào đúng sinh nhật Vịt Anh lá la.

160626

Trên con đường, trên mảnh đất xứ sở này, vẫn còn quá nhiều điều mình lưu luyến.
Chuyến xe khách chiều muộn đưa mình quay về Hà Nội từ đất nước Huế, mình thấy nhớ. Nhớ việc được nghe đồng bào chung quanh cùng một giọng nói. Nhớ bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi. Nhớ tiếng gió sông Hương thổi. Lòng mình trào dâng ước muốn chạy ngay tới căn hộ tập thể tầng Hai nọ, bấm chuông, và ôm người một cái thật chặt. Ôi, Huế.

Chuyến đi này không giống chuyến đi trước. Dù mình quay lại gần hết các địa điểm bữa đó đã tới. Lòng người khác nhiều, dù bất lực nhìn dòng đời trôi.

Cây vẫn xanh, trời vẫn xanh.

160617

Chuyện tối qua.
Tùng: Ê, nhà có sữa đậu không?
Hằng: Có chè đỗ đen thôi.
Tùng: Ừ được đấy, về trước cửa nhà trải chiếu ngồi đi, khỏi đi trà đá.
Hằng: Được lun.
Thế là ba đứa ngồi nói nhảm đến khi sang ngày mới. Hệt như mùa hè năm nọ.

160615

. có invitation letter rùi. Book vé và xin visa nữa là xong rùi la la.
Nhanh nhỉ, cũng chả có thời gian mà buồn mà khóc mà nghĩ quẩn nữa hiu hiu.

. Hạt Vừng đáng yêu quá. Nó thấy một cô gái xinh đẹp trên biển quảng cáo, thế là nó đã bảo cô kia xinh đẹp và sexy giống Hằng Mon. Ôi yêu cậu. Thật đấy. Đừng quên tớ nhé.

. Tuyệt, chị Hạnh phỏng vấn được một người rùi, chắc mình sẽ sớm bàn giao và được nghỉ. Hiho.

. Háo hức phết. Cuộc sống mới sẽ mở ra nhiều thứ mới. Vui nhé, Hằng!

160602

yo, hai tuần đầu tháng 7 mình ở VN đấy

cấm đi ma lai sớm nghe chưa

Ôi vui sướng tuyệt trần. Là vậy đó là vậy đó. Cậu đã trở thành nhân vật quan trọng với tớ theo cách như vậy đó. Đã bao lâu rồi. Ôi mình vui, vui quá.