Oài oài oài.
Trời mưa từ chiều, trắng trời trắng đất. Lững thững đi bộ về, áo thấm nước mưa. Bỗng thấy con đường với ánh đèn vàng và những hạt mưa này sao mà buồn đến vậy. Đã bao ngày đợi hắn đến giữa đêm khuya, hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng. Chuyện đã xa rất xa rồi mà sao vẫn nhớ, vẫn buồn. Nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không thôi.
Mình đôi lúc tệ bạc thật. Thế này thật là tệ. Mình không muốn yêu ai, cũng không muốn ai đó yêu thương mình hết. Nhưng rồi lại thèm khát sự quan tâm sẻ chia. Ngu ngốc hết sức.
Mỗi ngày Danny đều hỏi chuyện, mình thật tâm vô cùng trân quý. Nhưng lại tệ với người. Như này thật tệ, thật không phải lẽ với tình cảm họ dành cho mình. It’s all my fault, Danny. I shouldn’t have given you any chance to think about me like this. It would be better if we’re just friend.. I don’t know how to keep things in balance.. so bad, buddy..