161225

Lần đầu tiên mình nhận được nhiều lời chúc Giáng Sinh như thế. Mình đang ở nơi khác thật rồi.

Mình là đứa dậy thì trăm lần mà không thành công, cứ mãi nhớ về những ngày tháng cũ, mãi níu giữ những điều không còn thuộc về mình. Những hiển hiện trước mắt, mình không cảm nhận được. Thật đáng tiếc thay.

Những người bạn mới ở đây, họ đến với mình vì điều gì vậy? Mình cũng không rõ nữa. Mình là đứa tin người lắm, mình chả đề phòng ai bao giờ. Như bữa đi ăn với Danny, mình chẳng biết đó là ai, là người thế nào, mà vẫn đi nhiệt tình vui vẻ lắm. Hôm rồi Danny hỏi, sao hôm đó lại đồng ý đi? Mình mới ngớ ra. Ừ nhỉ, tại sao nhỉ? Mà tại sao người ta lại có câu hỏi tại sao đó nhỉ? Có buồn cười không chứ?

Mình đắn đo quá. Cuộc đời mình sẽ trôi qua như thế nào, mình chẳng biết được. Có những điều mãi mãi là điều mông lung. Và cũng có những điều tuyệt đối rõ ràng: Mình không muốn yêu ai cả, cũng không muốn bất cứ ai yêu mình, không muốn bất cứ ai đến với mình với suy nghĩ gắn bó dài lâu. Mình sợ. Thật sự rất sợ.

capture

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s