Month: February 2017

170212

Bầu trời nơi này quanh năm xanh, quanh năm nắng ấm. Mấy bữa trước trời mưa nhiều, quấn thêm cái khăn mỏng nằm ườn trên sofa đọc sách, mà thấy nhớ cái se se ở nhà. Nói mà, những thứ xa xôi rồi bỗng thấy nhớ nhung, thấy trân quý hết mực.

Cái lạnh đầu xuân, lạnh ước ao…

Em chờ lâu lắm – cuối xuân nào

Giữa bao tháng nắng, bao ngày nắng

Lạnh… có khi về trong chiêm bao

[trích Chút lạnh đầu xuân – Đinh Thị Thu Vân]

Nếu chọn một màu để nhớ về nơi này, hẳn mình sẽ chọn màu xanh lá. Ngày đầu tiên đến đây, khi máy bay còn chưa đáp, thấy bạt ngàn cọ trải dài đến mười lăm phút bay lượn, ôi sao mà xanh. Dọc con đường từ Kuala Lumpur ngược lên phía bắc, ngút ngàn cọ. Trong thành phố, trong khu dân cư, cây cối mọc như rừng. Thật quá tuyệt với mình.

Có những ngày xa nhà, nhìn dáng một cây bàng thôi cũng nhớ đến Hà Nội, mùa này bàng thảng hoặc lá đỏ trên cành, còn đâu khẳng khiu hết nhỉ? Sắp tới đâm chồi xanh mát cả thành phố đây. Ôi Hà Nội những cây bàng.

Lan man quá.