17.12.27

Đêm qua em bé gọi điện.

 

Em bé khoe có em búp bê, em bé ôm búp bê và khoe với Hằng. “Cô Hằng ôm em búp bê!” Ôi em bé ngốc nghếch. Em có thể quạu với bố mẹ, tảng lờ những người em không quen, đành hanh với chú Đức, bắt nạt ông bà. Và em bé cũng nâng niu các em chó nhà ông bà nội, dịu dàng với các em mèo ngoài quán cà phê, giờ yêu thương cả những em búp bê bông.

 

Mình đang nằm đọc sách, ngồi lên nói chuyện với em bé, hỏi em bé ăn chè đỗ đen không, thế mà em bé đưa mỏ vào điện thoại húp cái rụp. Ôi thương yêu.

 

Và mình đã khóc sau khi cúp máy. Mình cứ nhìn ảnh em bé ôm mèo mà khóc. Em bé của mình đã lớn rồi, biết yêu thương, biết nhường nhịn, biết thể hiện tình yêu đó với những người thân yêu nữa. Em bé ơi em sắp bước qua giai đoạn mới của cuộc đời em rồi. Vẫn như những lần mình nằm cạnh nhau và thủ thỉ, Hằng chỉ mong em sẽ nỗ lực, Hằng yêu và thương em đến tận lòng mình, em bé ạ.

 

Nhớ em bé đến đoạn có thể về ngay nhà để ôm em ngủ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s