180614

Hôm nay là ngày cuối của tháng Ramadhan, văn phòng vắng hoe. Các bạn về quê mừng lễ như mình về nhà ăn Tết vậy đó.

Chiều qua ở lại văn phòng muộn, Amar đi sang hỏi chuyện, rồi nói, “đừng đi, ở lại đây.” Ưm, cảm động thế. Mình mới hỏi, ơ sao mày bít hay vậy. Bạn bảo, quá  dễ dàng, nhìn qua là đoán được.

Mình ngạc nhiên ghê lun. Có những mối quan tâm như vậy, mình không bao giờ ngờ đến, có thể biết đến hoặc không, nhưng đã, đang, và mãi tồn tại song song. Ấm áp nhỉ. Té ra, với vài người, mình cũng tạo ra ripples gì đó với cuộc sống của họ. Là những người mình không bao giờ ngờ tới. Dễ thương ghê.

Cái mình nói, thôi cũng đủ lâu rồi, về thôi bạn ơi, ở mãi sao được. Bạn lại hỏi, về làm gì, ở đây lấy chồng cũng được mà, mọi thứ cũng ổn đó chứ. Ủa chứ vậy lấy ai? Lấy-tao-nè! Rồi hai đứa phá lên cười như bọn dở. Đó, mấy câu chuyện làm quà của hai đứa mình nó như thế đó. Vớ vẩn thôi nhưng trân quý vô cùng.

Mình thấy mình may mắn lắm. Dù rằng đêm về vẫn nằm nghĩ ngợi bạc tóc mất ngủ sáng dậy xấu xí. Dù rằng hôm này hôm nọ vẫn khóc lóc ủ rũ. Nhưng về cơ bản thì là be blessed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s