180723 | Gió đánh đò đưa

Bỗng dưng mình nghĩ về việc một ngày nào đó, mình sẽ gọi một bác trung niên nào đó là mẹ. Sẽ thế nào nhỉ?

Mình nghĩ về mỗi sáng sẽ chào bác đi làm, chiều hỏi bác chuyện bếp núc. Mình nghĩ cả về những luống rau và những khóm hoa hai bác cháu cặm cụi cùng chăm sóc. Rồi nghĩ về người thanh niên làm chiếc cầu nối giữa bác và mình. Liệu người đó có phải người ấm áp ân cần, liệu người đó có vui vẻ hài hước, có kiên nhẫn và rộng lượng, có tin tưởng và yêu thương mình? Những vết xước đã có làm mình ro cụm rúm ró lại, mọi mối quan tâm đều không chạm được đến mình, hoặc có hay, chạm đến mình nhưng bị che đậy lại.

Mình hay nói mình hèn, cũng hèn thật. Đôi lúc mình thèm lắm việc nắm tay người để thấy sự ấm áp, thèm ôm lấy người để chia sẻ, thèm được người dang tay ôm trọn để thấy được an ủi bao bọc, rồi nghĩ đến những chiếc hôn, để thấy cảm xúc của mình dâng đến đâu..

 

Có nhiều điều mình đã trải qua, tận hưởng, rồi tiếc nuối, đau buồn, lại có cả ân hận, ghét bỏ.. Mối yêu nào rồi sẽ là mối yêu cho mình?

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s