181113

Ưm, chuyện đôi khi cũng mắc cười. Mình nghĩ mình ở một mình đã lâu đến độ thấy không thể ở với ai khác được. Yêu thương thì luôn đong đầy, nhưng để yêu thì lại khác.

Mình luôn có ấn tượng tốt với những người chăm chỉ, hiểu biết, và có chút gì đó lặng lẽ. Thế nên khi mình bước vào môi trường mới này, khi nghe rất nhiều người dành tặng puji cho nột người mà mình không biết mặt, mình tò mò và ấn tượng lắm. Sau liền vỡ lẽ đó chính là con người nhảm nhí ngồi ngay sau lưng mình. Người này lặng lẽ và lạnh lùng đến mức mình chưa thấy người này đi chủ động nói chuyện với ai, trừ nhóm 2 bạn Ấn và 2 bạn Hoa của họ. Mỗi khi họp nhanh đầu ngày thì thường lẩm bẩm những câu vớ vẩn không liên quan và không ai nghe thấy, như kiểu vào một ngày bận không ngóc đầu lên được, khi mọi người đang bàn luận xem có vấn đề gì cần giải quyết không, thì tự dưng bật ra câu Happy Friday.. Vô cùng nhảm nhí.. Vô tình đứng sát cạnh nên mình nghe thấy và quay qua nhìn kinh ngạc vô độ..

Mình nhớ ngày đầu mình đến, ngồi quan sát thôi, mà thấy người chú đau tay nọ dù đã làm ở đây hơn một thập kỷ, cũng phải nhờ người kia chỉ giùm những thứ trên hệ thống. Ồ, sự hiểu biết được ghi nhận đó chứ! Rồi đến khi chú đại boss ra tận nơi welcome mình, cũng nhắc tới và nói có gì cứ lôi cổ người kia ra hỏi nhe, nó được lắm đó. Quào, được hẳn đại boss lưu tâm luôn.

Ô kê phai. Mình thích người giỏi nhưng vô cùng ngại tiếp xúc với những người thuộc dạng “nổi tiếng” như vầy. Cho nên mình không hề tỏ ra quan tâm. Cho dù bạn hướng dẫn của mình và các bạn teammates đều bảo hãy hỏi nó, mình đều lơ đi hihi.

Cho đến một ngày, team đi ăn chia tay bạn hướng dẫn của mình, người anh em nọ liền ra ngồi cùng bàn và ăn rau trong đĩa của mình, rất-ngon-lành. Ú ù. À đâu, có 1 lần trước đó, đang ngồi làm việc tự dưng quay qua hỏi, ê mài cũng dùng cùng series điện thoại với tau à. Uầy người anh em dùng hẳn Note9 bút vàng sành điệu mới tậu còn mới kéng. Mình thích nghịch lắm nhưng tỏ vẻ điềm đạm cười hihi.

Đấy, thế là một tình đồng đội ra đời. Với toàn những câu chuyện cụt lủn nhảm nhí. Nhưng cũng sâu sắc đó chứ. Nhờ người anh em không ngại ngần bắt chuyện, hỏi han, mà mình có cơ hội biết thêm hai người anh em nữa, mỗi tuần một đôi lần sẽ bất thình lình xuất hiện sau lưng bảo, ê xuống ngồi cafe đi. Dù hơi tốn kém nhưng xuống ngồi mắng mỏ ca thán bọn chúng cũng vui vui.

Thế là có thêm những hứng khởi nơi này.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s