những không đầu không cuối

18.05.25 | My sweetheart, no matter how long it stay on your body, even just for couples of months or years or longer than that, I wish you keep smiling all the times. I love you.so.much. Em bé nhỏ của Hằng ơi, thương em vô cùng em ạ. Nỗ lực em bé nhé! Như Sâu vẫn đang nỗ lực từng ngày từng giờ. Như ba mẹ em nỗ lực cùng Sâu, cùng em. Hằng chẳng biết làm gì, mong em là em bé vui vẻ, đẩy hết những điều nhỏ nhoi đó qua một bên em nhé. Đừng như Hằng. Yêu em rất nhiều. Ôi xem được tập phim đã gần sáng rồi. Mình cũng có những lúc hèn nhát vô địch. Đường còn dài mà lòng người thì lăn tăn hoài lăn tăn mãi. Thế rồi thấy mình vẫn là 1 đứa yếu ớt ngu dốt hèn hạ đến mức nào. Nhân duyên cuộc đời đã đem đến nhiều điều tuyệt vời quá, mà sao mình không xòe tay ra, hết mình được với điều gì. Vẫn biết mình còn đang rất may mắn so với chung quanh, mà sao cùng lúc lại thấy khó đến nhường này. Đi đâu, về đâu, khi nào, làm gì, ra sao, ôi sao không trả lời được bất cứ câu nào. Nỗi sợ thất bại, sợ sự xoàng xĩnh, sợ mình tầm thường, ngỡ thoát khỏi rồi, ra là vẫn đang ngự trị hùng mạnh. Ngu đến thế là cùng chứ gì? Đúng không? Đúng không.. #Cốm #love #crazyme #inthemiddleofnowhere #butchi

View on Instagram https://ift.tt/2koasBU
Advertisements

180413

Có nhiều dễ thương giản dị nhỏ bé đến với mình mỗi ngày, đôi khi mình không để tâm mà bỏ qua những niềm yêu đó, đôi lúc chú tâm một chút mà thấy xúc động thực sự.

 

Như bữa nọ, trong buổi tập nhảy, mình ngồi xem nhóm đầu tập, đến khi chả đội ghép, mình vẫn ngồi thu lu ở đó, vì lười đứng dậy, vì buồn ngủ nữa. Amar nhắc dậy đi, mình bảo, thôi ngồi đây xem, trốn 1 lượt. Thế là bạn kéo thêm chiếc ghế lại, che chắn cho mình để khỏi bị coach phát hiện ra. Thật sự, hành động nhỏ mà tạo ripples lớn trong tâm mình. Đã lâu rồi không ai chú ý đến những nhỏ nhoi  như vậy. Mình thấy như được sống lại những năm cấp 3, được các chàng trai bàn cuối bao bọc che chở qua khỏi những cơn gió lạnh mùa đông. Thật sự ấm áp vô ngần. Cảm ơn cậu bạn.

 

Như ngày đó, chúng mình đi Kuantan. Sáng ngủ dậy lũ con gái nô nức trang điểm cho nhau, mình ngồi trên giường ngắm nhìn, cùng Dwi và Eugene. Hai chàng hỏi, không trang điểm à, mình ngượng ngùng bảo không biết trang điểm, chúng tỏ ra thương cảm lắm. Một tiếng trôi qua các bạn vẫn đang rộn ràng, Dwi mới nói, ê đưa cho Mon cái son dưỡng đi, nó ngồi chờ khô hết cả môi rồi kìa. Ôi mình chết ngất với sự ngọt ngào của các bạn dành cho mình. Có những thứ mình nghĩ chẳng ai để ý đâu, cứ nằm ườn cuốn tròn trong chăn thế này thì môi khô cũng có làm sao. Thế mà các bạn hiền thấy thương mình. Ấm lòng lắm.

 

Hay như tối qua, đi làm về muộn. Ain ngồi chờ bus cùng mình, mà xe của bạn đến trước, còn lại mỗi mình ngồi ở bến bus trong đêm tối, lên xe một lúc, bạn nhắn, book grab đi, đừng ngồi chờ nữa. Thế rồi liên tục nhắn kiểm tra xem mình có ổn không. Vui hết sức vui. Còn nhớ đợt nọ mình thuê xe máy đi chơi, bạn đi cùng mình thuê xe, hướng dẫn mình các thứ, rồi bảo mình nếu trên đường đi có vấn đề gì thì gọi cho bạn. Mấy người kiếm được những đồng nghiệp xịn như mình, phải không?

 

Mình vui và biết ơn cuộc sống này lắm. Thật lòng.

 

180214

Tết đến rồi. Mùa xuân này đang về trên quê hương rồi.

Hăm chín Tết. Mẹ đã được nghỉ làm. Ban sáng nhắn tin thấy kêu đang dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị Tết. Mình thì ngồi mát ở văn phòng, cũng chẳng có mấy việc làm do opcos cũng thay phiên nhau nghỉ lễ. Thế là lòng mình lại chộn rộn. Mình khóc.

Mình rủ bạn mai đi ăn bữa cơm thân mật. Phải đúng lúc bạn cũng đang buồn tình. Thế là mai hai đứa sầu thảm sẽ dắt nhau đi ăn đồ Việt. Mình sẽ coi đó là bữa Tất niên bên gia đình của mình. Dù gì, ở đây, cũng chỉ có lác đác vài người luôn bên mình, chăm lo và hỏi han mình. Mình trân quý họ đến tận lòng.

Mình nghĩ, đêm mai Giao thừa thể nào mình cũng nằm khóc rưng rức. Giờ nghĩ đến thôi đã nước mắt giàn giụa rồi đâu cần đợi đến giây phút ấy. Năm mới năm me mà như vậy thì thảm quá nhỉ? Nhưng làm gì được đây. Giờ đó chắc chắn chưa ngủ được. Mà một mình phi lên Ampang ngắm thành phố dưới chân thì hèn, không dám làm. Nhục, nhục lắm nhục.

Mình nhớ nhà lắm, nhớ cảm giác ở nhà, bao bọc bởi gia đình, ấm cúng bên nhau dù chẳng làm gì. Ở đây mình cũng nấu canh măng, cũng rán nem, cũng muối rau muối hành, cũng đủ mứt tết các loại, chút còn bày đặt mua quả về bày mâm, ra vẻ phết chứ chẳng đùa. Nói trộm chứ ở một mình cũng phải Tết cho đàng hoàng chứ.

Và thế là Tết. Thế là mùa xuân về với bản làng mình, mùa xuân mới cũng về với lòng mình với đời mình đi thôi. Hoặc tự mình tiến tới mùa xuân cũng hay. Rộn ràng hoa lá rực rỡ đất trời.

 

17.12.27

Đêm qua em bé gọi điện.

 

Em bé khoe có em búp bê, em bé ôm búp bê và khoe với Hằng. “Cô Hằng ôm em búp bê!” Ôi em bé ngốc nghếch. Em có thể quạu với bố mẹ, tảng lờ những người em không quen, đành hanh với chú Đức, bắt nạt ông bà. Và em bé cũng nâng niu các em chó nhà ông bà nội, dịu dàng với các em mèo ngoài quán cà phê, giờ yêu thương cả những em búp bê bông.

 

Mình đang nằm đọc sách, ngồi lên nói chuyện với em bé, hỏi em bé ăn chè đỗ đen không, thế mà em bé đưa mỏ vào điện thoại húp cái rụp. Ôi thương yêu.

 

Và mình đã khóc sau khi cúp máy. Mình cứ nhìn ảnh em bé ôm mèo mà khóc. Em bé của mình đã lớn rồi, biết yêu thương, biết nhường nhịn, biết thể hiện tình yêu đó với những người thân yêu nữa. Em bé ơi em sắp bước qua giai đoạn mới của cuộc đời em rồi. Vẫn như những lần mình nằm cạnh nhau và thủ thỉ, Hằng chỉ mong em sẽ nỗ lực, Hằng yêu và thương em đến tận lòng mình, em bé ạ.

 

Nhớ em bé đến đoạn có thể về ngay nhà để ôm em ngủ.

171124

đã tới tháng cuối năm rồi. ngoảnh đi rồi ngoảnh lại, thời gian trôi nhanh đến không ngờ.

những ngày vừa rồi đã trôi qua với biết bao cảm xúc, đẹp tuyệt. có những đêm nằm nghĩ rồi nước mắt chảy thành dòng, nấc lên nghẹn ngào. có những bữa tối dộn dạo nói cười với người đàn ông hâm nhất đời mình. có những đêm ôm con vào lòng, dặn dò con những điều mà lòng mình vẫn luôn vấn vương, rồi khóc ngay khi con gối đầu lên cánh tay mình. có cả những lúc bàng hoàng nhìn kết quả xét nghiệm. ôi tuyền những cảm xúc đẹp, tuyền những khoảnh khắc đi tới tận cùng của một điều gì đó. mình trân quý vô cùng.

hà nội của mình đẹp quá. quê mình đẹp quá.

mình đã không có cảm giác thèm về nhà, cho tới tận khi máy bay đáp xuống nội bài. nhìn tia nắng mùa thu trên mảnh đất thân thương ấy khẽ xiên qua tấm kính cửa sổ máy bay, ôi sao lại đẹp đến vậy. lúc đó mình thấy nhớ nhà lắm, nhớ đến quặn thắt và có thể khóc ngay được. nhớ bà, nhớ mẹ, nhớ nhà, ngay khi đang đứng ở hà nội. đó là cảm xúc chưa khi nào mình tưởng tượng ra cho được. thế mà, nó đã ở trong chính mình.

rồi lại một khoảnh khắc khác ở nội bài. ngay khi đi qua cửa hải quan, mình nhớ bà đến trào nước mắt. giây phút ấy, mình muốn bỏ ngay cái vé máy bay này mà chạy về với bà, làm một đứa dở hơi bé bỏng của bà mãi mãi và mãi mãi. từng bước chân vào phòng chờ lần này nặng như đá, những ý nghĩ, những ước nguyện rằng bà sẽ khỏe mạnh, bà sẽ vững vàng, bà sẽ không ốm đau, bà sẽ vui.. cứ mải miết chạy mãi chạy mãi trong đầu. ấy là điều mà mình mong mỏi nhất, ở mảnh đất ấy.

 

thế nhưng mà, dù thế nào, thì mình cũng quay lại với cuộc sống của mình rồi, physically. quay về với công việc rồi mà hồn phách vẫn tận đâu đâu, ngày nào cũng đi làm trễ.

đối với mình, quê hương ấy quá tuyệt vời, cho mọi yêu thương.

170816

Có những buổi trưa như thế.

Mình trốn tránh khỏi thực tại. Mình không dám ra pantry. Không ăn. Không nói cười. Mình sợ nhìn thấy anh ngồi ngoài đó. Mình sợ cả việc ra pantry mà không nhìn thấy anh. Có những nỗi buồn như thế. Dù mình làm cách nào thì cũng sẽ buồn. Chỉ có duy một nỗi buồn trong mình, ngày qua ngày.

Những buổi trưa đã từng rất đẹp, vô cùng đẹp. Những buổi trưa anh cố nán lại để hai đứa nhìn thấy nhau. Những buổi trưa anh cố gắng ăn trễ hơn cả tiếng đồng hồ để hai đứa cùng ngồi trong một không gian chung. Những buổi trưa dù đã ăn rồi anh vẫn ghé qua chỉ để nhìn nhau chốc lát trong những chuỗi ngày vô cùng bận rộn. Những buổi trưa hai đứa cùng ăn một mình, ngồi hai bàn tách biệt xa cách, ánh mắt không chạm nhau.

Và rồi những buổi trưa trở nên u ám đến tệ bạc. Chuỗi những ngày chờ nhau chẳng còn. Có vô tình cùng một nơi cũng cố tình ngồi lưng đối lưng. Thật sự tệ. Trưa nay mình ăn vội vàng, mong được chợp mắt đôi ba phút. Ấy thế mà nhắm mắt lại thì những hình ảnh đẹp đẽ lại dội về, trong lòng mình chao ôi những là buồn vui là hạnh phúc tổn thương lẫn lộn. Là như vậy sao. Là như vậy sao..

Hãy cứ chỉ đi qua đời nhau như những người dưng, không tạo cảm xúc gì, không một chút gì kết nối, có được không vậy? Những chuyện qua rồi, có thể nào xóa đi được không? Có thể nào, không còn chút dấu tích, được không? Được không?

170811

Có những đêm như vậy.

Mình nằm trong căn phòng này, từ khi trời còn chiều, đến lúc đổ chạng vạng, và màn đêm mịt mờ, không nhấc người dậy bật điện. Mình cứ nằm, cứ nghĩ, rồi thương thân.

Mình nhớ mẹ, thương mẹ. Mình thật là một đứa chẳng ra gì. Mẹ cứ ốm, cứ nằm viện. Mình cứ ở đây, nói cười mỗi ngày. Rad bảo, tại sao vẫn ở đây, sao không về nhà ngay đi. Vừng bảo, sao bà ốm mà Mon không về chăm bà. Ừ, thế đấy. Thế đấy mà.

Mình thương thân mình. Mình nhớ anh bạn đó. Lòng mình tổn thương đến vậy mà sao mình vẫn thương. Mình thậm chí còn không thể khóc. Mình buồn, thật sự buồn. Mình hỏi, anh có chia sẻ được với em những điều đang làm anh suy nghĩ không. I like to keep things private. Mình thật sự buồn.

Và chuyện chỉ là như thế thôi. Vẫn cứ nằm trên giường. Mãi không muốn nhấc người dậy. Làm sao để đối mặt được với nỗi buồn, nỗi cô đơn, và sự thất vọng của chính mình đây. Mình muốn khóc quá. Mình muốn nước mắt chảy ra, mà không làm cách nào cho được.

Có nhiều ngày như thế.

170212

Bầu trời nơi này quanh năm xanh, quanh năm nắng ấm. Mấy bữa trước trời mưa nhiều, quấn thêm cái khăn mỏng nằm ườn trên sofa đọc sách, mà thấy nhớ cái se se ở nhà. Nói mà, những thứ xa xôi rồi bỗng thấy nhớ nhung, thấy trân quý hết mực.

Cái lạnh đầu xuân, lạnh ước ao…

Em chờ lâu lắm – cuối xuân nào

Giữa bao tháng nắng, bao ngày nắng

Lạnh… có khi về trong chiêm bao

[trích Chút lạnh đầu xuân – Đinh Thị Thu Vân]

Nếu chọn một màu để nhớ về nơi này, hẳn mình sẽ chọn màu xanh lá. Ngày đầu tiên đến đây, khi máy bay còn chưa đáp, thấy bạt ngàn cọ trải dài đến mười lăm phút bay lượn, ôi sao mà xanh. Dọc con đường từ Kuala Lumpur ngược lên phía bắc, ngút ngàn cọ. Trong thành phố, trong khu dân cư, cây cối mọc như rừng. Thật quá tuyệt với mình.

Có những ngày xa nhà, nhìn dáng một cây bàng thôi cũng nhớ đến Hà Nội, mùa này bàng thảng hoặc lá đỏ trên cành, còn đâu khẳng khiu hết nhỉ? Sắp tới đâm chồi xanh mát cả thành phố đây. Ôi Hà Nội những cây bàng.

Lan man quá.

170107

Đầu năm 2016, Mark có nói về resolution trong năm của ảnh là đọc sách, và ảnh liền tạo ra challenge cho giới trẻ toàn cầu là đọc ít nhất 12 cuốn sách trong năm. Mình cũng đú đú chơi luôn. Ok done. 2016 vậy coi như là kết thúc thành công.

 

Bữa giờ ảnh lại nói, mục tiêu năm 2017 của ảnh là đi hết 30 bang còn lại của nước Mỹ, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người nhất có thể. Thách thức cho giới trẻ năm nay mang tên, “A Year of Travel,” đi tới ít nhất 12 địa điểm mới. Những địa điểm này không cần phải là đi tới châu lục khác, đất nước khác, một nơi hoàn toàn khác nơi mình đang sinh sống. Đó có thể chỉ là chuyến đi chơi nửa ngày ở đâu đó lân cận, để được gặp những người mới, sống trong những cộng đồng và môi trường khác, tiếp xúc với họ và học những điều mới từ họ. Hay phết. Nên mình quyết định chơi luôn.

Mình vốn lười viết. Đi đâu về, nhìn thấy cái này hay, học được điều kia mới, mình đều nghĩ là mình nên viết lại, xong lười lười rồi bỏ đó luôn. Nhân tiện lần này tập cách viết mới được.

Cơ mà, viết một mình, chơi một mình thì cũng hơi chán, nhanh nản. Mình tính rủ một (vài) bạn chơi cùng, cùng nhau tạo dựng và gây dựng một chỗ nào đó đẹp đẹp, vắng vắng, để cùng nhau kể lại những câu chuyện. Mà biết sao không? Khó như hái sao trên trời. Thế mới biết, tri kỷ có khi kiếm cả đời không xong.

Ây ây ây. Mà nghĩ mãi nghĩ mãi chả biết lấy tên trang đó là gì nhỉ? “Chúng mình cùng đi”? Chả bít nữa. Ây.

161228

Thế là hết tiền. Hết sạch tiền. Hết cạn tiền. Chẳng biết 3 tuần tới sẽ lấy tiền ở đâu để ăn nhỉ? Đời cũng thật lạ. Mình cứ kiếm tiền, rồi tiêu tiền đến cạn kiệt không còn một xu. Từng bấy năm đi làm, giờ nhìn vào tài khoản vẫn không thể tin nổi là mình không thể mua được 1 cái điện thoại A5. Ôi thật lạ lùng.

Áo Vàng không nhắn tin gì nữa rồi. Thế cũng tốt. Đỡ hy vọng vào mình. Mình chẳng thể làm gì, chẳng thể yêu, chẳng thể hẹn hò cho vui, cũng chẳng thể chỉ thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì cho Áo Vàng. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Hai đứa cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thế này rất hay mà. Đúng không, Áo Vàng?

Nhớ bữa đó đi xem phim muộn, đếch gọi được grab để về nhà, đến lúc bắt được xe rồi thì khu nhà mình lại chặn đường vào từ 11h đêm đến 6h sáng. Thế là mình phải đi bộ về. Các bạn local ở cùng nhà với mình dặn là sau 8h tối thì không được lang thang ngoài đường, nhất là đi một mình, và tuyệt đối không đi bộ một mình. Và thế đó, hôm đó mình đi bộ một mình về nhà lúc 1 giờ sáng. Về gần đến cổng nhà rồi thì Áo Vàng nhắn tin. Mình mới bảo đang đi bộ về. Áo Vàng lập tức bảo mình bị điên, bảo mình là insane, bảo nhẽ ra phải gọi để Áo Vàng đến đưa về chứ ai lại đi bộ giữa đêm. Lúc đó mình cũng thấy chàng đáng yêu phết haha. Nhưng mà có cho tiền mình cũng không dám làm phiền chàng như vậy. Dù sao cũng đã an toàn rồi.

Đường về nhà đêm đó. Tranh thủ lúc dừng lại đọc tin nhắn của chàng, chộp luôn tấm ảnh.