anh

160527

Vừa đi ăn phở vìa. Tối nay chán chán, chả biết rủ ai đi chơi nên nhắn Quả Táo, bảo rủ mình đi chơi đi. Thế là có cớ ra hàng cafe ngồi ngắm đường. Chờ mãi đến lúc bạn Quả Táo về hết thì mới được nói chuyện, toàn những câu chuyện chả đâu vào đâu. Thế mới đúng kiểu. Hehe. Thi thoảng thấy trong những câu chuyện nhỏ đó là những lời từ tận trong tâm. Trước nay khi nào cũng vậy cả. Dăm năm trước, dặn mình đừng trẻ con nữa, làm vậy cả nhà căng thẳng. Giờ thì nói mình mở rộng các mối quan hệ xã hội ra. Mình luôn trọng, tin, và yêu Quả Táo. Vẫn vậy.

Nãy trên đường về, định kể với Cái Giếng là trước đây, khi còn là thuần túy bạn bè, mình với hắn hay ra chỗ đó đi bộ, thi xem ai giữ thăng bằng được lâu hơn. Thế nhưng không kể. Vì lúc đó trong đầu mình nghĩ tới một giả thiết. Biết đâu, chỉ có mình coi họ là bạn thôi. Còn họ coi mình là gì thì mình đâu biết đâu. Có thể toàn bộ quãng thời gian đó họ đã có ý nghĩ, suy tính hết rồi. Cũng có thể chứ. Thế rốt cuộc là cũng chỉ tính được vào thời gian tương tác đơn phương thôi. Mãi mãi mình sẽ không biết được suy nghĩ của người khác, vậy nên đừng cố đoán làm gì cho nhọc thân, phỏng ạ? Hihi.

Advertisements

141106

Cũng chẳng biết viết gì, nhưng lại rất muốn viết thứ gì đó.

Có những người cứ trở đi trở lại trong tâm trí tôi, như vết khắc không thể mờ trên gốc cây. Hình bóng người khiến tôi luôn an tâm và vui vẻ với cuộc sống, không chút suy tính. Cũng khiến tôi không thể có cảm giác với bất cứ người đàn ông nào.

Có những ngày cười nói đến mỏi tai mỏi miệng..

anh cùng gió đêm

Gió đang rì rầm những thanh âm xào xạc ngoài kia. Tiếng gió gõ nhịp lên ô cửa kính nhỏ chưa khép chặt. Tiếng những cành hồng xiêm lướt qua thân cây bưởi. Tiếng khế rụng thi thoảng ngoài vườn. Con ngõ thăm thẳm như hút từng con gió mải miết trong niềm thích thú.

tôi vẫn cảm nhận được những âm sắc ấy.

Anh mải mê với công việc, để lại tôi với đêm và nỗi ám ảnh triền miên về cái ngày xưa ấy. Anh, thi thoảng nhớ ra lại dùng những dòng chữ quen thuộc, ‘đập đầu vào tường rồi ngủ đi’. Đôi khi, câu chuyện ngắt quãng bởi phương tiện liên lạc giữa chúng tôi trục trặc, thật thê thảm quá!

Cảm giác được gọi ‘anh ơi?’ khi mất ngủ và được trả lời là ‘ơi em?’ thật chẳng mấy chốc có được trong chúng tôi. Và điều đó khiến tôi thấy vui mừng quýnh quáng. Một mối yêu chưa một lần mong nhận lại :)

Dũng cảm.

Có những điều ta chưa từng nói với nhau..

Về một đêm trăng khuyết, em đứng trước biển lặng lẽ chìm trong những dòng trăng lấp lánh và không khỏi trầm trồ về một màu trăng lạ. Anh, có lẽ đang âm thầm đứng sau em, trong cơn miên man ấy. Trên từng bước chân, trên từng bước di chuyển của mỗi lần đi xa, anh luôn ở bên em. Em nghĩ về ngày anh sẽ nắm tay em, nhìn về phía những ngôi sao vẫn đổi ngôi phút chốc, để mặc từng con sóng ào ạt chạy về chúng ta. Em nghĩ về ngày, anh sẽ ngồi cạnh và vòng tay qua vai em, mặc cho những ánh đèn vàng cứ chảy trôi trên con đường chúng ta. Và em nghĩ về anh, cho mỗi phút giây.

Trăng hai mươi, không tròn trịa không đầy đặn. Phía xa bên kia, em thoáng thấy bóng người chạy ào ra biển, bình thản lắm. Nhưng bóng người cứ đi mãi, đi mãi không dừng. Em hoảng hốt đưa mắt tìm, họa chăng, phút giây ấy, em tưởng nhầm người bên cạnh em là anh. Hai đứa em nhìn về phía người con gái cứ đang nức nở chìm dần trong màn đêm, sự giận dữ cho một số phận dâng lên. Anh bán dạo mặc chiếc quần đùi đỏ cứ thế lao ra và lôi người con gái mất tỉnh táo về với cuộc sống. Một lần. Hai lần. Rồi ba lần. Sự giận dữ đối với kẻ không trân trọng bản thân dần chuyển sang sự tò mò và sự thương cảm cho một kiếp người. Chị gào lên đòi chết, vì một mối tình tan vỡ. Giữa biển sóng mênh mông này, mối tình chị như một con sóng nhỏ, nhiệt huyết hướng tới bờ cát, rồi tan ra, chỉ để lại những bọt bóng biển- thứ cũng không tồn tại được lâu.

Rồi bỗng nhiên, em giật mình với sự tôn trọng và ngưỡng mộ anh chàng bán dạo nọ. Một hành động mà bấy lâu nay, em vẫn thầm nghĩ chỉ có trong sách vở giáo điều. Liệu có khi nào, chính em sẽ trở nên dũng cảm như anh thanh niên đó?

Có khi nào không anh?