áovàng

170816

Có những buổi trưa như thế.

Mình trốn tránh khỏi thực tại. Mình không dám ra pantry. Không ăn. Không nói cười. Mình sợ nhìn thấy anh ngồi ngoài đó. Mình sợ cả việc ra pantry mà không nhìn thấy anh. Có những nỗi buồn như thế. Dù mình làm cách nào thì cũng sẽ buồn. Chỉ có duy một nỗi buồn trong mình, ngày qua ngày.

Những buổi trưa đã từng rất đẹp, vô cùng đẹp. Những buổi trưa anh cố nán lại để hai đứa nhìn thấy nhau. Những buổi trưa anh cố gắng ăn trễ hơn cả tiếng đồng hồ để hai đứa cùng ngồi trong một không gian chung. Những buổi trưa dù đã ăn rồi anh vẫn ghé qua chỉ để nhìn nhau chốc lát trong những chuỗi ngày vô cùng bận rộn. Những buổi trưa hai đứa cùng ăn một mình, ngồi hai bàn tách biệt xa cách, ánh mắt không chạm nhau.

Và rồi những buổi trưa trở nên u ám đến tệ bạc. Chuỗi những ngày chờ nhau chẳng còn. Có vô tình cùng một nơi cũng cố tình ngồi lưng đối lưng. Thật sự tệ. Trưa nay mình ăn vội vàng, mong được chợp mắt đôi ba phút. Ấy thế mà nhắm mắt lại thì những hình ảnh đẹp đẽ lại dội về, trong lòng mình chao ôi những là buồn vui là hạnh phúc tổn thương lẫn lộn. Là như vậy sao. Là như vậy sao..

Hãy cứ chỉ đi qua đời nhau như những người dưng, không tạo cảm xúc gì, không một chút gì kết nối, có được không vậy? Những chuyện qua rồi, có thể nào xóa đi được không? Có thể nào, không còn chút dấu tích, được không? Được không?

Advertisements

170811

Có những đêm như vậy.

Mình nằm trong căn phòng này, từ khi trời còn chiều, đến lúc đổ chạng vạng, và màn đêm mịt mờ, không nhấc người dậy bật điện. Mình cứ nằm, cứ nghĩ, rồi thương thân.

Mình nhớ mẹ, thương mẹ. Mình thật là một đứa chẳng ra gì. Mẹ cứ ốm, cứ nằm viện. Mình cứ ở đây, nói cười mỗi ngày. Rad bảo, tại sao vẫn ở đây, sao không về nhà ngay đi. Vừng bảo, sao bà ốm mà Mon không về chăm bà. Ừ, thế đấy. Thế đấy mà.

Mình thương thân mình. Mình nhớ anh bạn đó. Lòng mình tổn thương đến vậy mà sao mình vẫn thương. Mình thậm chí còn không thể khóc. Mình buồn, thật sự buồn. Mình hỏi, anh có chia sẻ được với em những điều đang làm anh suy nghĩ không. I like to keep things private. Mình thật sự buồn.

Và chuyện chỉ là như thế thôi. Vẫn cứ nằm trên giường. Mãi không muốn nhấc người dậy. Làm sao để đối mặt được với nỗi buồn, nỗi cô đơn, và sự thất vọng của chính mình đây. Mình muốn khóc quá. Mình muốn nước mắt chảy ra, mà không làm cách nào cho được.

Có nhiều ngày như thế.

161228

Thế là hết tiền. Hết sạch tiền. Hết cạn tiền. Chẳng biết 3 tuần tới sẽ lấy tiền ở đâu để ăn nhỉ? Đời cũng thật lạ. Mình cứ kiếm tiền, rồi tiêu tiền đến cạn kiệt không còn một xu. Từng bấy năm đi làm, giờ nhìn vào tài khoản vẫn không thể tin nổi là mình không thể mua được 1 cái điện thoại A5. Ôi thật lạ lùng.

Áo Vàng không nhắn tin gì nữa rồi. Thế cũng tốt. Đỡ hy vọng vào mình. Mình chẳng thể làm gì, chẳng thể yêu, chẳng thể hẹn hò cho vui, cũng chẳng thể chỉ thỏa mãn bất cứ nhu cầu gì cho Áo Vàng. Tuyệt nhiên chẳng có gì. Hai đứa cứ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thế này rất hay mà. Đúng không, Áo Vàng?

Nhớ bữa đó đi xem phim muộn, đếch gọi được grab để về nhà, đến lúc bắt được xe rồi thì khu nhà mình lại chặn đường vào từ 11h đêm đến 6h sáng. Thế là mình phải đi bộ về. Các bạn local ở cùng nhà với mình dặn là sau 8h tối thì không được lang thang ngoài đường, nhất là đi một mình, và tuyệt đối không đi bộ một mình. Và thế đó, hôm đó mình đi bộ một mình về nhà lúc 1 giờ sáng. Về gần đến cổng nhà rồi thì Áo Vàng nhắn tin. Mình mới bảo đang đi bộ về. Áo Vàng lập tức bảo mình bị điên, bảo mình là insane, bảo nhẽ ra phải gọi để Áo Vàng đến đưa về chứ ai lại đi bộ giữa đêm. Lúc đó mình cũng thấy chàng đáng yêu phết haha. Nhưng mà có cho tiền mình cũng không dám làm phiền chàng như vậy. Dù sao cũng đã an toàn rồi.

Đường về nhà đêm đó. Tranh thủ lúc dừng lại đọc tin nhắn của chàng, chộp luôn tấm ảnh.