161129

Nhớ bà quá. Thương bà quá. Nằm nghĩ về bà mà không tài nào ngăn nổi dòng nước mắt. Đời này có ai thương con như lòng mẹ, nhỉ. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đêm lạnh, bà nằm rấm rứt khóc vì các chú, mà lòng mình thắt lại. Bà ơi.. Cuộc đời này biết phải làm sao để luôn mỉm cười được cơ chứ. Sống đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu cơ cực, bà vẫn phải rơi lệ cùng những nỗi buồn đau thiên thu.. Bà ơi. Đau lòng quá đi mất. Giá như lúc này được nằm bên cạnh bà, chỉ để quàng tay qua người bà và bảo bà đi ngủ. Ôi sao lại xa xôi thế này.. 

Advertisements

160521

Uây ngày hôm nay quá xịn luôn.

Sáng nay mình mở mắt dậy tắt chuông báo thức, thấy Tủ Lạnh nhắn tin chứ. Mà lạ cực, mấy năm nay bọn mình thống nhất sẽ chuyển sang xưng hô với nhau là “cậu – tớ”, vậy mà hôm nay cậu ấy lại gọi mình là “em”. Hihi. Thế là mình tỉnh, nhắn tin trả lời. Rùi bọn mình gọi điện whatsapp để nói chuyện với nhao chút đỉnh. Cháu của Tủ Lạnh, con chị Giang chuẩn bị thi lên lớp 10, đang lăn tăn dân lập công lập các kiểu. Tủ Lạnh nói mình tư vấn đi. Mình thì không tự tin lắm nên đưa cho anh vài cái tên để tham khảo. Thế rồi bọn mình chuyển qua nói chuyện cuộc sống. Tủ Lạnh bảo, “Qua đây làm đi, thăm anh luôn.” Hiuhiu anh ơi, ước mơ đấy giờ đây thật sự quá xa vời rồi :( đợi anh được PR rùi bảo lãnh em qua thăm thôi. Mở đầu một ngày với Tủ Lạnh, vui cực cực luôn. Lần đầu tiên bọn mình nói chuyện qua điện thoại với nhau, kể từ khi anh đi Mỹ đóa.

Xong rùi mình rủ bà đi ăn sáng, mà bà bảo bà ăn trứng vịt lộn rồi, để phần Hằng một quả trong bếp. Ôi ôi, bà cứ lo cho Hằng từ thứ nhỏ nhất thế làm gì hả bà ơi. Hằng đương khỏe mạnh, còn bà thì ốm yếu mấy hôm nay rồi cơ mà. Làm thế này Hằng sướng quá không chịu được đâu bà. Yêu bà nhiều. Tối về Hằng đi ăn bún ngan với bà, không ai ăn hết cả. Đúng là cặp đôi hoàn hảo rùi.

Hôm nay mình hò hẹn với chị Gàu mấy tiếng đồng hồ liền, nói bao nhiêu là chuyện. Chị Gàu kể chuyện hai vợ chồng chị tranh luận chuyện mình với đồ dở hơi. Chị bênh mình còn anh bênh bạn anh. Haha. Mình hâm thật, lại để anh chị bận tâm. Chị Gàu dạo này dành bao nhiêu thời gian cho mình, làm mình cảm động ghê gớm luôn. Chị Gàu hôm nay cho mình đi ăn chè với bánh chín tầng mây, thích ơi là thích lun.

Ôi chưa kể mấy trò lố của mình với Đức An nữa chứ. Đồ điên đòi mang cà muối vào =))))

Đó, ngày nào cũng toàn chuyện vui cả, mình thật là người hạnh phúc.

151222

Lại một tháng nữa trôi qua. Còn vài ngày là hết năm. Ôi mình vẫn không tin vào điều đó. Thời gian thật tàn nhẫn quá.

Hôm qua mình nghỉ làm, ở nhà ngủ cả sáng, rồi dậy làm việc và học bài đến đêm. Tắm rửa rồi lên giường ngủ. Có đôi lúc mình cứ vật vờ như vậy. Giữa ngã ba ngã tư mà chẳng dám quyết là đi đường nào.

Bà nội giận hai chú cháu vì việc mua ghế để vào phòng mà không hỏi bà. Kỳ thực mình cũng thấy có lỗi nên đã hỏi bà trước xem làm vầy có được không. Mà bà bảo không thích. Mình cũng nói với chú vầy rồi mà chú vẫn quyết mua. Thế là mình để chú mua và tự dàn xếp với bà. Đêm mình nằm ôm bà ngủ mà thấy thương bà đến vô cùng. Tối qua rủ bà đi ăn tối, ban đầu định ăn bún miến gì đó, kiểu bà thích, nhưng ra đường rồi lại sang hàng đồ nướng. Bà vẫn ăn rất vui, làm mình cũng mừng.

 

Tuần trước chị Hạnh nói khả năng mình sẽ vào SG làm, JW đã raised request và Miles approved. Chị Hạnh nói chờ HR contact nữa xem sao. Vầy mà chờ  hoài đến giờ chưa thấy có động tĩnh gì. Lo lo là. Katalk cho JW mà chưa thấy trả lời nữa.

Nếu đi, mình sẽ nhớ bà lắm. Không biết bà có đồng ý đi cùng mình không nữa?

141118

Cho tới tận thời khắc này, mình đã rất kiên nhẫn. Mình kiên nhẫn chịu đựng một cuộc sống khó chịu đến ngớ ngẩn. Mình kiên nhẫn đợi chờ những người thương yêu tỉnh lại. Mình kiên nhẫn thứ tha và bao dung với tất cả lỗi lầm, không chấp nhặt tới bất cứ điều gì.
Nhưng mình không thể đánh đổi thêm bất cứ ngày tháng giây phút nào nhìn bà chịu khổ. Gần tám mươi năm trời vất vả đủ rồi. Mình có thể làm mọi điều, tất cả mọi điều để lấy lại những ngày thảnh thơi cho bà. Tất cả mọi điều.
Sống không tốt sẽ không bình tâm. Mình tin vậy.

141025 | bà nội.

“Bà sợ một ngày mình sẽ biến thành đứa trẻ
Lạc đường về nhà
Và quên mất những người thương”

Bà nội đã yếu đi nhiều, rất nhiều. Không còn nhớ những chuyện mới xảy ra. Hay đau người và mỗi đêm đều vô thức rên đau trong những cơn mơ.
Có những điều bà đã không còn làm được. Trước đây bà hay thương tôi và gập quần áo cho tôi mỗi ngày. Bà gập quần áo rất vuông vức và thẳng thớm, vì thế tôi rất thích được bà gập quần áo cho. Rồi một hôm nọ, trước khi đi nằm, bà cầm một chiếc áo phông định gập. Loay hoay một hồi, bà vứt chiếc áo xuống cuối giường và bảo, “áo sống gì mà chả gập được”.

Mắt bỗng nhòe đi và lòng ngỡ ngàng nhận ra, bà-đã-già-rồi…

Mỗi đêm đi ngủ vẫn được bà kéo chăn cho lo lạnh, đến bữa cơm bà vẫn gọi ăn lo đói, đi chơi bà vẫn đợi cửa lo ngã.. Bà ơi….

image