cheil

160506

Ôi hôm nay nhận được tin anh Jae Woo sắp nghỉ, bàng hoàng quá! Bảo mình sẽ có sếp mới, tưởng nói đến chuyện recruitment, hóa ra đã có ý tưởng nghỉ từ hồi đó xao?? Ôi mẹ ơi. Nếu còn làm ở đây thì mình sẽ thật là shock và chán vì ảnh leave. Nhưng hihi, kể ra cũng tốt, vì mình cũng gonna quit soon. Thế là đỡ thấy có lỗi với ảnh hihi.

Dạo này toàn xem được phim hay, thích quá. Bữa nọ xem The Green Mile xong xem lại cả Shawshank Redemption, vẫn thấy hay. Nay xem 12 Angry Men thấy thú vị quá. Định kiến trong đầu mình cuối cùng chỉ đem đến những tổn thương mà thoai. Cho người khác. Và cho chính mình.

151222

Lại một tháng nữa trôi qua. Còn vài ngày là hết năm. Ôi mình vẫn không tin vào điều đó. Thời gian thật tàn nhẫn quá.

Hôm qua mình nghỉ làm, ở nhà ngủ cả sáng, rồi dậy làm việc và học bài đến đêm. Tắm rửa rồi lên giường ngủ. Có đôi lúc mình cứ vật vờ như vậy. Giữa ngã ba ngã tư mà chẳng dám quyết là đi đường nào.

Bà nội giận hai chú cháu vì việc mua ghế để vào phòng mà không hỏi bà. Kỳ thực mình cũng thấy có lỗi nên đã hỏi bà trước xem làm vầy có được không. Mà bà bảo không thích. Mình cũng nói với chú vầy rồi mà chú vẫn quyết mua. Thế là mình để chú mua và tự dàn xếp với bà. Đêm mình nằm ôm bà ngủ mà thấy thương bà đến vô cùng. Tối qua rủ bà đi ăn tối, ban đầu định ăn bún miến gì đó, kiểu bà thích, nhưng ra đường rồi lại sang hàng đồ nướng. Bà vẫn ăn rất vui, làm mình cũng mừng.

 

Tuần trước chị Hạnh nói khả năng mình sẽ vào SG làm, JW đã raised request và Miles approved. Chị Hạnh nói chờ HR contact nữa xem sao. Vầy mà chờ  hoài đến giờ chưa thấy có động tĩnh gì. Lo lo là. Katalk cho JW mà chưa thấy trả lời nữa.

Nếu đi, mình sẽ nhớ bà lắm. Không biết bà có đồng ý đi cùng mình không nữa?

151120

Mấy hôm nay bận điên đầu. Bận công việc, bận suy nghĩ về công việc, suy nghĩ cả về thời gian sắp tới sẽ làm gì.

Bữa qua chị Hạnh gọi, hỏi em đã bắt đầu hỏi han về hợp đồng tới chưa Hằng? Mình thì về cơ bản là vẫn chưa, nên cũng xấu hổ quá. Bữa chiều qua hỏi chị Linh thì chị nói nếu sếp đồng ý chị sẽ lo cho phần giấy tờ ha. Bữa nay lại hỏi chị Phương xem headcount ra sao. Giờ thì, sao ta? Chắc cũng cần tìm phương án back up dần, chứ thấy mình cũng trên bờ vực nguy hiểm quá.

Tuần trước còn đương tính xin JaeWoo thêm việc, care thêm clients khác, vì công việc mình vẫn có thể take care được. Mà nay lại nghĩ, biết đâu Miles lại nghĩ rằng ngoài này ít việc quá nên mình cần việc để làm thêm. Trời, thế thì phải làm sao ta?

Phương án thì vẫn chưa có mà đầu óc đã thấy quay cuồng vì mọi thứ đang bắt đầu có dấu hiệu chệch khỏi kỳ vọng ban đầu. Sao mà ghê răng vậy chời.

 

Việc thì đang đổ lên đầu như thác lũ. Nào OOH, nào new flagship, rồi HHP display, Cuckoo SM, Mockup ads, rồi cả một dự án AV display rất to nào đó mà tự dưng bị client chỉ mặt bắt làm… Ôi chẳng muốn nghĩ nữa. Dành thời gian làm thì chẳng có thời gian lo cho tương lai của mình, chẳng biết rồi người ta sẽ đối xử với mình ra sao. Dành thời gian để nghĩ về bước đi tiếp theo cho mình thì lại thấy tâm trạng chùng lại, chẳng có sức mà làm việc nữa. Quẩn quanh ghê ha.

 

Chuyện cũng to, nhưng lại chẳng nói được ra với sếp, với đồng nghiệp.

Chuyện cũng bé, nhưng mình mình lại chẳng thấu đáo cho được.

Mùa đông thì mãi chẳng thấy về. Thật muốn khóc quá đê.

151015

Nhiều điều kỳ lạ vđ.

Mình viết mail cho HRM, cc GD, nội dung nhạy cảm ra phết nên muốn chọn thời điểm hợp lý. Thế là mình theo dõi communicator. Trong 1 phút thấy phần lớn công ty biến mất khỏi communicator, đoán chắc là lại nghỉ sớm đi nhậu rồi đây, liền gửi mail. Gửi xong nhìn lại communicator thấy tất cả sáng đèn…. Miles bình thường toàn để busy với away, nay bỗng dưng lại xanh lá… Hồi hộp quá đau tim quá. Không muốn nghe điện thoại từ văn phòng gọi ra đâu huhu. Chuyện nhạy cảm quá.

Định bụng viết lại những ngày đi workshop mà lười quá chưa viết được nữa. :(

151005

Từ hôm thứ 6 đến giờ cứ cảm giác hồi hộp lâng lâng. Như đi gặp người yêu vậy. Chẳng hiểu vì sao? Mình đâu có thân, có quen, có biết ai ở nơi ấy? Vì sao vậy nhỉ? Mình đang mong chờ điều gì vậy nhỉ?

Sài Gòn ư? Đã lâu rồi không tới thăm. Những lần trước Sài Gòn đều chỉ là nơi nghỉ chân trong cuộc hành trình dài, chứ chưa bao giờ là điểm đến. Lần này cũng thế. Thế mà lại thấy hồi hộp với Sài Gòn?! Lần này mình cả thảy có khoảng 18 tiếng ở Sài Gòn, trong đó có 6 tiếng làm việc, 1 tiếng ăn trưa, 1 tiếng ăn tối. Còn lại sẽ là 10 tiếng ban đêm để gặp những người muốn gặp và nói những chuyện chưa nói. Có nhiều nơi ở Sài Gòn mình muốn ghé qua chút chút nhưng lần này thì không được. Cũng tiếc nuối đôi chút. Nhưng biết sao, mình đi công việc mà.

Chiều nay, bỗng dưng mình nhớ đến Mũi Né và Ninh Thuận. Mình nhớ những triền cát trải dọc hai bên đường quốc lộ uốn lượn. Đâu đó lại có những đầm sen xanh ngắt in dấu chân mây. Đẹp như tranh vẽ. Mình nhớ cả đoạn đường mà hai bên đường là cừu, cừu chạy chơi trên những cánh đồng phong điện. Đẹp đến nhớ mãi.

Thế rồi mình nghĩ, nếu mình đến đó chơi, thì mình sẽ làm gì? Mình muốn đến trường Dục Thanh, muốn khám phá Bàu Cát, muốn lội nước Suối Tiên, muốn ra Hải Đăng Kê Gà, muốn đi đảo Phú Quý.. Nhiều lắm. Mà không biết có gặp cạ hay không nhỉ? Phóng xe đi một mình thì chắc vẫn vui thôi, nhưng cảm giác đến một nơi xa lạ và gặp cạ thật không gì bằng.

Hay mình sẽ chơi trò dù lượn, trò motor nước với trò lặn biển nhỉ? Haha. Đầu óc mình thật khéo tưởng tượng quá đi.

Trước khi ghé qua thành phố nọ, mình phải làm xong bài tập cái đã :(

150910

Anh JW lại về rồi. Lại qua hai ngày làm việc trên từng cây số rồi. Thấy lòng nhẹ nhàng quá hihi.
Hôm qua mình buồn cười quá thể. Lúc đang từ Phù Đổng về Nhật Tân, hai cháu bé đang nói chuyện nhà đất ở khu hồ Tây, tự dưng JW bảo, Miles nhắn tin nè. Ổng bảo tao dẫn mài đi ăn tối, trách tao sao bắt mài làm việc quá nhiều vầy. Haha. Mình bảo, thôi khỏi cần, làm cho xong việc đi rồi tau về nhà, cho mài về khách sạn nghỉ ngơi. Thế nhưng mà không được. Hai phút sau mình liền có điện thoại từ văn phòng gọi ra, chị Hạnh bảo, ủa vẫn đang đi làm à, bảo JW đưa em đi ăn đi nha. Buồn cười quá nhưng không kể cho JW chuyện đấy. Lúc sau mình bảo anh lái xe cho mình về văn phòng, JW mới hỏi, ơ thế về văn phòng lấy đồ xong mới đi ăn à.. Mình thành thật bảo thôi về luôn đi. JW quay hẳn người sang bảo, đàng nào tao cũng phải đi ăn mà, đừng bắt tao ăn một mình Hằng ơi… Thương tình đành đi ăn đồ Hàn cùng cháu bé. Hem có ngon lắm. Nhưng mà kệ thôi. Hihi.
Mỗi lần JW ra công tác là anh lại dạy mình vài thứ quan trọng. Vẫn không hề mắng mình vì mình làm việc chưa tốt. Nhẹ nhàng nói chuyện và góp ý. Chuyện viết mail report thì không nên cc Miles vào, để anh tự nói. Chuyện cần để ý tới các entertainment hub ra sao, AEON bao giờ thì mở. Chuyện về cách suy nghĩ và giải quyết vấn đề, cách trình bày vấn đề với sếp ra sao. Chuyện về cách đánh giá vendor qua các câu hỏi, qua cách để ý thái độ của họ. Chuyện về cách giới thiệu bản thân mình khi đi gặp khách hàng. Chuyện về cách để ý chi tiết sản phẩm. Thậm chí, chuyện về cách đối xử với người yêu cũ =))))
Mình đã rất thẳng thắn với JW trong mọi việc, không hề giấu giếm, vì thế mình thấy vui khi anh cũng thẳng thắn lại với mìn. Mình trân trọng điều đó rất nhiều.
JW nói đang thấy cuộc sống ngày càng áp lực vì những trách nhiệm mới. Vợ có bầu, bắt đầu phải nghĩ tới việc chăm lo cho con. Chuyện ngày ngày đi từ Bình Dương về Sài Gòn. Chuyện hút thuốc. Ây. Okie dokie.

Mình rất vui vì có sếp ổn. Thậm chí mình còn láo đến mức bảo sếp làm hộ việc khi sếp ra sân bay. Hihi. Thế mà vẫn ngoan ngoãn làm, xong còn báo là tao làm xong rồi. Hihi. Nhắn tin thì cute, chs.
Tinh thần mình đã được giải tỏa rất nhiều, rất rất nhiều. Cảm ơn anh.