đi

160626

Trên con đường, trên mảnh đất xứ sở này, vẫn còn quá nhiều điều mình lưu luyến.
Chuyến xe khách chiều muộn đưa mình quay về Hà Nội từ đất nước Huế, mình thấy nhớ. Nhớ việc được nghe đồng bào chung quanh cùng một giọng nói. Nhớ bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi. Nhớ tiếng gió sông Hương thổi. Lòng mình trào dâng ước muốn chạy ngay tới căn hộ tập thể tầng Hai nọ, bấm chuông, và ôm người một cái thật chặt. Ôi, Huế.

Chuyến đi này không giống chuyến đi trước. Dù mình quay lại gần hết các địa điểm bữa đó đã tới. Lòng người khác nhiều, dù bất lực nhìn dòng đời trôi.

Cây vẫn xanh, trời vẫn xanh.

160524

Đêm qua máy bay cất cánh trễ, thành thử về nhà muộn quá, mệt nên không có cầm đến điện thoại để mà viết lách nữa.

Bữa qua cũng nói chuyện qua qua với chị Hạnh về kế hoạch của mình. Nói chung mình giờ đây không có lưu luyến lắm nữa.
Gặp một anh vendor người Đà Nẵng, trông giống giống Quang Dũng chớ. Tính tình có vẻ hiền lành điềm đạm, có thiện cảm phết. Thứ 6 này gặp lại, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Việc xong thì đi về nhà Đức An, chờ hắn xong việc để đi ăn. Uây Đức An kiểu nghiện thuốc lá rùi. Chơi mấy cái trò ngớ ngẩn thuốc lá thuốc lủng, khiếp hồn. Đánh nhao chán chê rồi thì đi ăn hải sản ở một nơi xa xôi vãi chưởng. Hihi mình đã ăn đủ loại, hãy theo dõi xem mình có tèo vì bệnh lạ không nha. Mình chả nhớ mình với Đức An nói chuyện gì, nhưng nói nhiều vãi, nói nhăng nói cuội trên giời dưới biển.
Rùi đi mua quà, lượn một vòng ven biển. Ôi sự thật là mình không dính một xíu cát, một xíu biển nào vào người các bạn ạ. Không hiểu đi biển cái kiểu gì mà xuất sắc vậy.

Hai anh em đi gần tới sân bay thì trời đổ mưa. Thích dã man, hai đứa cứ chạy xe dưới mưa vại thoy. Cảm ơn người anh em đã tiếp đón chu đáo hihi.

Trên máy bay trở về, mình ngồi cạnh một đôi vợ chồng, trông cũng không trẻ mấy. Thế rồi mình cứ nghĩ về con người nọ. Mình muốn con người ấy ngồi cạnh mình để mình dựa vào ngủ cho ngon. Vậy đấy.

160522

Xuất sắc lun.
Mình đang ở Đà Nẵng. Quyết định Hằng đi công tác rất chóng vánh, Hằng cũng không ngờ tới nữa. Thành thử Hằng không hẹn được ai ở thành phố này cả. Hằng lại tiếp tục trải nghiệm việc đi chơi một mình ố là la.

Sáng nay dậy sớm đi chợ mua quà cho công ty, đợi mai gặp chị Hạnh thì đưa. Mua luôn cả đồ ăn sáng, về ăn chung với bà. Rủ bà đi ra sân bay cùng mà bà chẳng đi, thế là mẹ già lại bảo mẹ đi với. Ừa thì đi ngắm phố ngắm phường. Mình tính giờ đi hơi sớm quá, làm thủ tục xong chẳng biết đốt thời gian vào đâu, lại đành đi check vendor 😰 lên máy bay thì gặp một đống trẻ con, thảm họa vãi. Chúng nó cứ réo rắt khóc làm mình không thể bình tĩnh đọc sách cho nổi, lại đành phải ngủ hihi.

Vô đây rùi đi ăn cơm thố ở Tiệm ăn Chợ Lớn. Được, vote 4.8/5 vì có thể làm một đứa ghét cơm như mình ăn hết suất luôn. Khá là bất ngờ. Đang tính trưa mai qua ăn tiếp hị hị. Ăn xong mình qua Bảo tàng điêu khắc Chăm ở ngay chân cầu Rồng. Vé 40k lận mà bên trong không có nhiều thứ mấy. Thực ra vô đây thì nên bỏ tiền ra để nghe thuyết minh, cơ mà đi 1 mình thấy phí tiền ghê luôn. Cũng nhiều thứ hay lắm. Trời ơi từ đầu những năm 1900 họ đã khai quật được những thứ này và đưa vô bảo tàng này để lưu giữ. Thật vĩ đại quá. Bảo tàng này nhỏ xíu xíu, nhưng hướng đón gió nên rất mát. Mình ngồi ở đó hóng gió mãi.

Chiều mình phi xe lên Hải Vân như đã định. Trên đường cũng nghĩ hay phi thẳng ra Huế một lèo cho lòng đỡ lăn tăn. Cơ mà thế thì phải đi đêm về lại Đà Nẵng, nên thôi. Vòng tới vòng lui trên đèo để tìm nơi ngồi ngắm cảnh, riết rồi cũng thấy. Nhìn xuống Nam Ô thấy bãi cát đẹp phết, không rõ ở đó có làm du lịch gì không nhỉ. Mình ngồi với lon Larue làm bạn, nghĩ về đồ thùng rác. Dở hơi thí mồ lun á. Trẫm chả thèm.

Đó rùi về đi ăn tối với Đức An. No muốn chết nhưng vẫn ăn rất lắm. Đi ăn bún bò siêu nhiều thịt, rồi ăn tào phớ xe lam, rùi qua cafe ngồi nghe Cát Tiên chuyện trò. Ôi mình thích chị quá. Duyên số run rủi sao lại vào đúng lúc mình đang gieo những hạt giống đầu tiên về kế hoạch nông dân. Ôi ôi. Loài người tham lam điên khùng, loài người ngớ ngẩn ích kỷ. Thoát ra khỏi vòng xoáy mới biết mình mạnh đến đâu. Nào nào, hãy nghiêm túc về điều này.
Mình thích quá luôn. Chưa biết duyên sẽ đến đâu vì chị sẽ không ở đây nữa. Nhưng tin rằng những điều chị nói hôm nay, ít nhiều tác động đến mình. Cảm ơn chị.

160521

Uây ngày hôm nay quá xịn luôn.

Sáng nay mình mở mắt dậy tắt chuông báo thức, thấy Tủ Lạnh nhắn tin chứ. Mà lạ cực, mấy năm nay bọn mình thống nhất sẽ chuyển sang xưng hô với nhau là “cậu – tớ”, vậy mà hôm nay cậu ấy lại gọi mình là “em”. Hihi. Thế là mình tỉnh, nhắn tin trả lời. Rùi bọn mình gọi điện whatsapp để nói chuyện với nhao chút đỉnh. Cháu của Tủ Lạnh, con chị Giang chuẩn bị thi lên lớp 10, đang lăn tăn dân lập công lập các kiểu. Tủ Lạnh nói mình tư vấn đi. Mình thì không tự tin lắm nên đưa cho anh vài cái tên để tham khảo. Thế rồi bọn mình chuyển qua nói chuyện cuộc sống. Tủ Lạnh bảo, “Qua đây làm đi, thăm anh luôn.” Hiuhiu anh ơi, ước mơ đấy giờ đây thật sự quá xa vời rồi :( đợi anh được PR rùi bảo lãnh em qua thăm thôi. Mở đầu một ngày với Tủ Lạnh, vui cực cực luôn. Lần đầu tiên bọn mình nói chuyện qua điện thoại với nhau, kể từ khi anh đi Mỹ đóa.

Xong rùi mình rủ bà đi ăn sáng, mà bà bảo bà ăn trứng vịt lộn rồi, để phần Hằng một quả trong bếp. Ôi ôi, bà cứ lo cho Hằng từ thứ nhỏ nhất thế làm gì hả bà ơi. Hằng đương khỏe mạnh, còn bà thì ốm yếu mấy hôm nay rồi cơ mà. Làm thế này Hằng sướng quá không chịu được đâu bà. Yêu bà nhiều. Tối về Hằng đi ăn bún ngan với bà, không ai ăn hết cả. Đúng là cặp đôi hoàn hảo rùi.

Hôm nay mình hò hẹn với chị Gàu mấy tiếng đồng hồ liền, nói bao nhiêu là chuyện. Chị Gàu kể chuyện hai vợ chồng chị tranh luận chuyện mình với đồ dở hơi. Chị bênh mình còn anh bênh bạn anh. Haha. Mình hâm thật, lại để anh chị bận tâm. Chị Gàu dạo này dành bao nhiêu thời gian cho mình, làm mình cảm động ghê gớm luôn. Chị Gàu hôm nay cho mình đi ăn chè với bánh chín tầng mây, thích ơi là thích lun.

Ôi chưa kể mấy trò lố của mình với Đức An nữa chứ. Đồ điên đòi mang cà muối vào =))))

Đó, ngày nào cũng toàn chuyện vui cả, mình thật là người hạnh phúc.

150204 | Myanmar – The memory

Nhìn bất cứ bức ảnh nào mình cũng nhớ đến Myanmar, nhớ Bagan, nhớ những người bạn của chuyến đi. Hơn cả, mình nhớ cảm giác được lang thang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, xung quanh toàn những người tốt. Nhớ cảm giác khám phá những điều mới mẻ và hấp dẫn.

Và mình thật buồn vì ngoài những ký ức (lười) chưa viết, mình không thể tìm lại Myanmar của chính mình qua những bức ảnh. Ôi mình buồn, thực sự buồn.

Văn phòng này, những bức vách này, thành phố này..

141021 | Myanmar – Câu chuyện thứ nhất

Vậy là chuyến đi tới Myanmar với 12 ngày thong dong trên vùng đất của Phật giáo đã kết thúc. Mười hai ngày đã qua với rất nhiều những khuôn mặt và những câu chuyện. Những bức ảnh về Myanmar, tôi đã vô tình làm mất sạch, không còn lại chút nào. Vì thế mà Myanmar sẽ ở lại trong tôi chỉ qua những ký ức, không gì hơn.

Không biết phải bắt đầu từ đâu, những gì Burma đem tới đều mới và đẹp, thanh khiết tới độ ngỡ ngàng.

Đọng lại trong tôi là những gam xanh, xanh bạt ngàn của cây cối, xanh ma mị ngút ngàn của núi đồi, thiên thanh của bầu trời và thăm thẳm của mặt nước. Burma đã mở ra và khép lại như vậy. Một cảm giác bình an, thanh thản và an tâm đến sâu thẳm.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Yangon và khoảng 7 giờ tối, tôi lập tức ra bến xe Aung Mingalar của thành phố. Vì không thể liên lạc được với các nhà xe và đại lý bán vé để đặt trước, du lịch Myanmar lại đang vào mùa cao điểm nên tâm trạng tôi khá lo lắng. Trên xe, bác tài xế bảo Mandalay đang có lễ hội lớn nên khả năng mua được vé đi luôn là rất thấp, sự thấp thỏm càng ngày càng dâng.
Bến xe Aung Mingalar rất rộng, chia thành từng khu vực theo các điểm đi. Bác tài đưa tôi vào 2 lanes của các hãng xe đi Mandalay. Với chuyến xe này, tôi ưu tiên các hãng xe lớn, dù giá vé có mắc hơn, nhưng trải nghiệm đầu tiên có lẽ nên an toàn. Tôi lần lượt hỏi 3 hãng xe lớn, đều không còn vé cho tối đó. Sau đó bác tài có hỏi giúp 1 nhà xe địa phương với giá 15500kyats cho 1 người (tương đưowng hơn 16 usd). Chiếc xe nhìn khá cũ và sập sệ. Với thông tin đã tìm hiểu từ nhà thì giá vé cho nhà xe chất lượng khá sẽ vào khoảng 10-11000kyats. Tính ra chiếc xe già nua này đã lấy tôi đắt gấp rưỡi, tôi không đồng ý và xuống taxi tại đây. Lúc này là hơn 8 giờ tối. Chuyến muộn nhất đi Mandalay là 9g30.

Khi chuẩn bị xuống xe, tôi nhác thấy bóng một anh rất cao to, mặc chiếc áo phông trắng, trên tay áo bên trái có hình lá cờ Việt Nam, tôi mừng thầm. Xuống xe tôi có chạy lại hỏi thì té ngửa anh là dân Myanmar, lá cờ chỉ là ở trên áo mà thôi.. Ấy thế nhưng anh vẫn chỉ cho tôi 1 vài nhà xe để tham khảo. Trong nhóm khách anh đang hướng dẫn lên xe, có 2 thanh niên mà tôi cảm ơn rất nhiều. Hai anh này lần lượt chạy đi tìm mua vé giúp tôi. Anh vận động viên karate đi một vòng với dáng vẻ vội vã và chúng tôi trở về điểm ban đầu với hai bàn tay không. Và anh mặc áo Canon đã xuất sắc mua được vé chỉ ngay trước giờ xe chạy 15 phút. Tôi chạy thục mạng theo anh ra xe, cảm ơn rối rít và xin phép chụp 1 bức ảnh kỷ niệm. Tuy nhiên anh từ chối vì sợ tôi muộn giờ lên xe. Sau khi trả tiền vé, tôi lên xe và chiếc xe chạy ngay, không quyến luyến tẹo nào.
Anh Canon này sau đó lại chạy hục mạng về nhà xe phía trong, anh cũng lên xe đi Mandalay tối đó.

Khó khăn đầu tiên tại Myanmar đã qua.

29.11.13

Sớm mai bố mẹ đi Châu Mộc. Sự thật là mình cũng muốn và cũng thèm cái cảm giác lăn lộn mãi mới ngủ được vì lạnh, và sớm tỉnh dậy trong một màn sương trắng trời.

Haha. Tự dưng ngồi nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nhận ra rằng, càng lớn lên, sự kiềm chế và chi phối cảm xúc của con người ta càng mạnh hơn. Haha. Buồng cười thiệc.

Mâu thuẫn là việc không thể tránh khỏi, ở bất cứ môi trường và cộng đồng nào. Người ta cần thời gian và sự lắng nghe để giải quyết những mâu thuẫn đó, trong trường hợp có thể. Bản thân mình cũng thế. Việc mình đánh giá người khác qua cái nhìn cá nhân về thái độ và cách giao tiếp đang làm chính mình cảm thấy khó khăn.

Cả cái tính nóng nảy nữa..

Mình sẽ học cách chăm sóc cây cối của mình thường xuyên để điềm tính hơn vậy. Khổ thân những gốc hương nhu phơi mình ngoài trời lạnh với gốc cây khô héo quá.

Mai là ngày đi lấy chìa khóa nhà. Mình cũng nghĩ việc ở một mình một cái nhà trong mùa đông thật lạnh quá. Mấy đêm nay nằm ngủ cạnh bà, đêm nào bà cũng trở dậy kéo chăn cho, thấy ấm áp và nhớ bà quá. Nay mai không ở nhà nữa, thì chẳng biết sao?

Mình cũng tệ thật là tệ.