Hằnghâm

170107

Đầu năm 2016, Mark có nói về resolution trong năm của ảnh là đọc sách, và ảnh liền tạo ra challenge cho giới trẻ toàn cầu là đọc ít nhất 12 cuốn sách trong năm. Mình cũng đú đú chơi luôn. Ok done. 2016 vậy coi như là kết thúc thành công.

 

Bữa giờ ảnh lại nói, mục tiêu năm 2017 của ảnh là đi hết 30 bang còn lại của nước Mỹ, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người nhất có thể. Thách thức cho giới trẻ năm nay mang tên, “A Year of Travel,” đi tới ít nhất 12 địa điểm mới. Những địa điểm này không cần phải là đi tới châu lục khác, đất nước khác, một nơi hoàn toàn khác nơi mình đang sinh sống. Đó có thể chỉ là chuyến đi chơi nửa ngày ở đâu đó lân cận, để được gặp những người mới, sống trong những cộng đồng và môi trường khác, tiếp xúc với họ và học những điều mới từ họ. Hay phết. Nên mình quyết định chơi luôn.

Mình vốn lười viết. Đi đâu về, nhìn thấy cái này hay, học được điều kia mới, mình đều nghĩ là mình nên viết lại, xong lười lười rồi bỏ đó luôn. Nhân tiện lần này tập cách viết mới được.

Cơ mà, viết một mình, chơi một mình thì cũng hơi chán, nhanh nản. Mình tính rủ một (vài) bạn chơi cùng, cùng nhau tạo dựng và gây dựng một chỗ nào đó đẹp đẹp, vắng vắng, để cùng nhau kể lại những câu chuyện. Mà biết sao không? Khó như hái sao trên trời. Thế mới biết, tri kỷ có khi kiếm cả đời không xong.

Ây ây ây. Mà nghĩ mãi nghĩ mãi chả biết lấy tên trang đó là gì nhỉ? “Chúng mình cùng đi”? Chả bít nữa. Ây.

151120

Mấy hôm nay bận điên đầu. Bận công việc, bận suy nghĩ về công việc, suy nghĩ cả về thời gian sắp tới sẽ làm gì.

Bữa qua chị Hạnh gọi, hỏi em đã bắt đầu hỏi han về hợp đồng tới chưa Hằng? Mình thì về cơ bản là vẫn chưa, nên cũng xấu hổ quá. Bữa chiều qua hỏi chị Linh thì chị nói nếu sếp đồng ý chị sẽ lo cho phần giấy tờ ha. Bữa nay lại hỏi chị Phương xem headcount ra sao. Giờ thì, sao ta? Chắc cũng cần tìm phương án back up dần, chứ thấy mình cũng trên bờ vực nguy hiểm quá.

Tuần trước còn đương tính xin JaeWoo thêm việc, care thêm clients khác, vì công việc mình vẫn có thể take care được. Mà nay lại nghĩ, biết đâu Miles lại nghĩ rằng ngoài này ít việc quá nên mình cần việc để làm thêm. Trời, thế thì phải làm sao ta?

Phương án thì vẫn chưa có mà đầu óc đã thấy quay cuồng vì mọi thứ đang bắt đầu có dấu hiệu chệch khỏi kỳ vọng ban đầu. Sao mà ghê răng vậy chời.

 

Việc thì đang đổ lên đầu như thác lũ. Nào OOH, nào new flagship, rồi HHP display, Cuckoo SM, Mockup ads, rồi cả một dự án AV display rất to nào đó mà tự dưng bị client chỉ mặt bắt làm… Ôi chẳng muốn nghĩ nữa. Dành thời gian làm thì chẳng có thời gian lo cho tương lai của mình, chẳng biết rồi người ta sẽ đối xử với mình ra sao. Dành thời gian để nghĩ về bước đi tiếp theo cho mình thì lại thấy tâm trạng chùng lại, chẳng có sức mà làm việc nữa. Quẩn quanh ghê ha.

 

Chuyện cũng to, nhưng lại chẳng nói được ra với sếp, với đồng nghiệp.

Chuyện cũng bé, nhưng mình mình lại chẳng thấu đáo cho được.

Mùa đông thì mãi chẳng thấy về. Thật muốn khóc quá đê.

151005

Từ hôm thứ 6 đến giờ cứ cảm giác hồi hộp lâng lâng. Như đi gặp người yêu vậy. Chẳng hiểu vì sao? Mình đâu có thân, có quen, có biết ai ở nơi ấy? Vì sao vậy nhỉ? Mình đang mong chờ điều gì vậy nhỉ?

Sài Gòn ư? Đã lâu rồi không tới thăm. Những lần trước Sài Gòn đều chỉ là nơi nghỉ chân trong cuộc hành trình dài, chứ chưa bao giờ là điểm đến. Lần này cũng thế. Thế mà lại thấy hồi hộp với Sài Gòn?! Lần này mình cả thảy có khoảng 18 tiếng ở Sài Gòn, trong đó có 6 tiếng làm việc, 1 tiếng ăn trưa, 1 tiếng ăn tối. Còn lại sẽ là 10 tiếng ban đêm để gặp những người muốn gặp và nói những chuyện chưa nói. Có nhiều nơi ở Sài Gòn mình muốn ghé qua chút chút nhưng lần này thì không được. Cũng tiếc nuối đôi chút. Nhưng biết sao, mình đi công việc mà.

Chiều nay, bỗng dưng mình nhớ đến Mũi Né và Ninh Thuận. Mình nhớ những triền cát trải dọc hai bên đường quốc lộ uốn lượn. Đâu đó lại có những đầm sen xanh ngắt in dấu chân mây. Đẹp như tranh vẽ. Mình nhớ cả đoạn đường mà hai bên đường là cừu, cừu chạy chơi trên những cánh đồng phong điện. Đẹp đến nhớ mãi.

Thế rồi mình nghĩ, nếu mình đến đó chơi, thì mình sẽ làm gì? Mình muốn đến trường Dục Thanh, muốn khám phá Bàu Cát, muốn lội nước Suối Tiên, muốn ra Hải Đăng Kê Gà, muốn đi đảo Phú Quý.. Nhiều lắm. Mà không biết có gặp cạ hay không nhỉ? Phóng xe đi một mình thì chắc vẫn vui thôi, nhưng cảm giác đến một nơi xa lạ và gặp cạ thật không gì bằng.

Hay mình sẽ chơi trò dù lượn, trò motor nước với trò lặn biển nhỉ? Haha. Đầu óc mình thật khéo tưởng tượng quá đi.

Trước khi ghé qua thành phố nọ, mình phải làm xong bài tập cái đã :(