IFTTT

19.03.10

| Nghe hơi lỗi thời nhẹ nhưng mình vừa xem phim Hidden Figures (2017). Mấy đoạn mình đã khóc. Ultimately có phải điều mình cố gắng có được là câu nói “You did/ you’re doing a great job!” hay không?

Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ về việc người khác nhìn nhận và công nhận nỗ lực của mình thế nào. Mình chỉ đơn giản là việc mình mình làm, sếp bảo ê làm không thì là làm luôn. Nhiều lúc cũng từng thấy sao mình ngu ngu thế nhỉ toàn đi gánh những việc gì đâu.

Nhưng rồi từ khi trở thành một nhóm thiểu số, thậm chí như hiện tại là cá thể duy nhất (maximum của thiểu số), thì bỗng dưng xuất hiện một ý niệm nhỏ là, đù mé bố mài cũng là người, nhu cầu khẳng định bản thân của bố mài đang lớn hơn bao giờ hết. Mình vốn hay bị làm quá lên, thật sự, nhưng khi ở trong một cộng đồng mà mình bất đắc dĩ phải đại diện cho một điều gì đó (trường hợp này là đại diện cho người lao động đến từ An Nam), mình nghĩ việc làm quá đó có tác dụng tốt. Mình không thể để chúng nó nói là bọn người Việt chúng mài lười nhác ngu ngốc vô dụng abc xyz. Thế là mình đâm đầu làm, tự nguyện và nghìn lần cẩn trọng, chỉ để chứng minh rằng, ừ, đất nước tao còn nghèo nhưng người dân tao thì xịn nhất cmn vũ trụ này nhé. Nghe thì có vẻ sáo rỗng và nhạt nhẽo, nhưng thật sự mình đang cố gắng để được công nhận là năng lực của người Việt không thua kém bất kỳ ai. Thế giới không thể chỉ bảo là người Việt chúng mài chỉ có đi làm gái với làm cửu vạn. Đếu phải đâu babe.

Đấy, xem xong phim thấy vừa cảm động vừa cảm phục liền phải biên mấy dòng nhảm nhí. Xin hãy thứ tha.

#hashtaggibaygio #thesuperMon

View on Instagram https://ift.tt/2HoGMkR

Advertisements

19.02.03

| “Hăm chín Tết rồi đấy!” – ban chiều nó nhắn thế. Rồi mình cũng chẳng biết trả lời gì cho nó, đành để kệ vậy.

Bữa qua lên văn phòng, tính làm cố cố chút, đến nơi rồi lại tặc lưỡi đi về. Ra chùa thắp hương cúng tuần cho ông ngoại. Dù mình có ở đâu, dù có đang hiện diện hay không, thì mình vẫn là cháu của ông cơ mà. Làm sao cho xứng chứ.

Bác trông chùa ngạc nhiên khi thấy mình đến, hỏi mình sao vẫn chưa về quê ăn Tết. Mình cười, nói mấy câu linh tinh ngớ ngẩn, nhưng lòng thì nghĩ bác ơi cháu cũng muốn về quê ăn Tết mà cháu vừa nghèo vừa hèn bác ạ. Bác dặn mấy ngày Tết qua đây xem các bác bày lễ, không giống như những nơi từng đến đâu. Mình cũng không hứa được là sẽ có thời gian mà đến, nhưng cũng sẽ cố gắng sắp xếp. Mái chùa này theo Taosism, nhưng lại không thờ LaoTzu hay Taos, mà thờ Ngọc hoàng gì đó mình cũng không rành lắm. Thật sự lạ với những đứa vốn hạn hẹp chỉ biết chùa Buddhism Đại Thừa, Tiểu Thừa như mình. Chùa không có sư, không có vãi, không bán chác, không thương mại, chỉ có hai bác hàng ngày trông coi quét dọn và tiếp khách. Mình vì tò mò nên đến, mà chắc có duyên cớ gì nên bữa qua lại nghĩ đến mà ra thắp hương nhớ ông.

Chiều nay trời mưa một trận đã đời rồi nắng lại lên. Đêm về thi thoảng vẫn ầm ì tiếng sấm. Năm con chó thế là đến độ tàn, đánh dấu khá nhiều điều với cá nhân mình. Nhìn lại thấy mình cũng đã khác đấy chứ. Chia tay với năm con chó, cảm ơn mỗi câu chuyện đã xảy tới, cảm ơn từng con người đã đến, dù ở lại hay ra đi, cảm ơn tất thảy với cả tấm lòng.

#goodbye #yearofthedog #Tết #Tếtholiday #lunarnewyear #enjoyinglifetothefullest #nottosorrow #homesick

View on Instagram http://bit.ly/2HYqiSm

181103

| Hồi bữa ngồi tâm sự này nọ, Tùng lò gạch chỉ nhắc lại cho nhớ là, sư ông có nói “Thầy phải tự thắp đuốc lên mà đi.” Nghe xong cũng gật gù ra chiều hiểu và thấm và ngộ đạo rồi. Xong sau bao nhiêu năm vẫn chưa thấy có mùi của lửa trên đôi tay mình. Nhạt hoét.

Nãy nằm nhìn lại ảnh bữa rồi đi một quệt biển quê mình, bỗng dưng cứ nhớ đến câu hát “đời (đường) rộng và dài em cứ bước đi..” mới thấy, ừ, có thế thôi mà cứ phải lăn tăn mãi. Những điều ghê gớm vĩ đại ngoài kia các em bé đang làm quá xịn rồi, mình chỉ cần vui với chính mình thôi là đủ, có ai hy vọng gì nhiều hơn vào mình đâu. Nước chảy bèo trôi. Mưa đến đâu mát đến đó. Thế thôi đúng không hỡi đồ điên cứng đầu kia. Ngu ơi là ngu cứ quẩn quanh mãi trong mớ bòng bong tự tạo tự huyễn.

Sang chấn tuổi dậy thì lần thứ hàng ngàn hàng vạn này cũng rung lắc hơi mạnh nhẹ. Như kiểu chiều nay chị dâu nhắn tin là người ta đã giao đến mười-bốn chiếc khăn mình đặt mua, cho dù đời sống này không hề có gió bắc.. Hay như đã tự lăn vào xử hết chục chiếc nem chua rán trong một shot không cần nghỉ giải lao.. Hoặc như ngày thứ bảy ngồi cắm mặt làm việc đến bảy giờ tối xong tiếp tục xem một bộ phim nhỏ đến mười giờ xong liền xem giọng hát việt bé và lảm nhảm đến gần hai giờ như này. Ngu đến thế nhưng lại thấy ô kê am phai. Thế là tuyệt rồi.

#butchi #bịđiên #vietnam #goingaround #intothenature #inthemiddleofnowhere

View on Instagram https://ift.tt/2QcdveS

181101

Chưa bao giờ mình thấy mệt và sợ đến thế khi nhận một trách nhiệm mới.

Mình đã chạy trốn rất nhiều điều, không dám đối mặt với nó, dù mình biết và nhận thức hoàn toàn rõ ràng về sự hiện diện của nó. Lần này, không biết mình có vượt qua nổi sự hèn hạ tồn tại trong mình mà ngẩng đầu bước tiếp được hay không..

Mình đã liên tục căng thẳng ở nơi làm mới, với quá nhiều điều mới, và quá nhiều bất ngờ xảy đến. Như việc một chú bỗng dưng nhập viện, và bỗng dưng mình lại được gánh một phần việc của chú, và mình không hề biết một chút ý niệm gì về thứ chú đó đang làm. Hay như việc bỗng dưng project nọ bị delay mà ai cũng ép validation, đến cả người làm validation cũng quay ra hỏi mình tại sao. Hoặc như việc người chú đồng nghiệp ngồi cạnh hàng ngày làm việc 16 tiếng ở văn phòng mà vẫn không đủ.

Mình thật sự bị ngợp và thấy sợ hãi vô cùng.

Mình đã không nói gì với gia đình bạn bè, cũng vì mình sợ. Biết đâu có người lại bắt mình về, rồi mình thấy mình thất bại. Ở đời có nhiều cái ngu, mà điều ngu nhất chắc chính là mình đây.

Đã rất nhiều ngày mình ra khỏi nhà lúc 8 giờ sáng, và rời công ty lúc 9 giờ tối. Mình không thấy hối hận, cũng chẳng phó mặc mọi thứ cho ai hết. Mình không thích việc nói là, ôi tôi mệt quá cuộc đời hãy quyết định giúp tôi đi. Không thể thế được đâu. Mình luôn dặn em bé Sâu là phải nỗ lực, và mình cần nỗ lực nhiều hơn cho em bé nữa.

Vậy đi.

#vietnam #throwback #enjoyinglifetothefullest #crazyme #intothenature #inthemiddleofnowhere #butchi #bịđiên

View on Instagram https://ift.tt/2yKDTpE

180805

| Enjoy the moment.

This year I didn’t send him any birthday wishes. I always remember the day, but somehow on that day I had no idea about him. Until the next morning when I woke up, I realized that I totally missed his day. Then I felt great haha, coz finally after almost 4 years, I made it. I no longer think of him as someone I need to take care of, someone that important to me, someone I love. Yes, it’s a damn good feeling. I’m happy that I forgot his birthday lol. I’m blessed that we’re still friends like how true friends are, to share about our own stories when we have time, to enjoy our lives with and without each other. I’m thankful that I met such a smart and hardworking and thoughtful and caring person like him, and being encouraged by his nonstop-effort attitude.

And the sun is going down after a day shining so strong.

It was a nice day. And I enjoyed my day, dear.

#enjoyinglifetothefullest #doingmyfavorite #happyme #butchi #thesuperMon #sunset

View on Instagram https://ift.tt/2vhgxGp