Làm

181013

Ồ, đã là ngày mười ba rồi.

Mình đã bỏ qua ngày Mười Hai ở đâu đó giữa những hỗn loạn trong đầu. Mình cũng không tìm ra nổi.

Cuộc sống mới đã được một tuần tròn. Đâu đó trong đầu, sự phản loạn muốn bỏ cuộc đã nhen nhóm. Khi nãy thậm chí đã suýt khóc vì mẹ nhắn hỏi thăm tình hình thế nào. Lần này, cũng chẳng ngoại lệ, mình đã khóc khi ngồi chờ ở Nội Bài. Nhìn trân trối vào tấm hình bé con dùng cả bàn tay để ôm chặt ngón tay trỏ của mình, lòng mình chông chênh biết bao. Lần này bước đi, mình không có bất kỳ kế hoạch, suy tính, hay mong muốn nào. Đi chỉ là vì nó đã đến. Lần này, mình đã lại đi.

 

Để rồi thấy sợ hãi quay về với lòng mình. Thấy mình thực sự kém cỏi, thực sự là một đứa ngốc. Bao năm qua cố công đi học, rồi lại lụi cụi đi làm, rốt cuộc, kiến thức trong đầu vẫn chỉ là hư không. Bữa trước ngồi đọc thêm tài liệu, bạn ngồi cạnh bỗng nói, sao trông mày áp lực thế, nhìn mày già đi trông thấy. Nếu là tháng trước thôi, mình sẽ ngoạc ra cãi là không, mình không áp lực, mọi thứ đều ổn. Nhưng giờ là lúc nào rồi, mình thừa nhận tất cả, mình muốn hét lên với cả thế giới là mình sợ, là mình ngu, là mình mệt rồi. Thế nhưng rồi vẫn trả lời mẹ là con ổn. Con ổn.

Rồi lại thấy mình may mắn. May mắn, có duyên được gặp những người mới này, những người giỏi giang, ý chí, chăm chỉ, và tốt bụng. May mắn, có duyên để thấy được thế giới này đã biến chuyển đến đâu, nền công nghiệp số má này đã đạt đến mức nào. May mắn, có duyên gặp được một người có đôi tai đẹp như tai Phật, cười hiền như người mẹ, và đã trao cho mình cơ hội này.

Con đường sẽ dài đến đâu, chẳng ai biết. Chỉ khi lòng mình ngừng nỗ lực, con đường dừng bước.

Advertisements

160823

Hôm nay bạn Iris bên FSO tặng mình một chiếc egg tart, thật thích. Bạn Iris chơi thân với Nam và An, mình tình cờ gặp 2-3 lần gì đó lúc đi với An. Chiều nay tự dưng thấy bạn ý nhảy vô Lync (internal communicator) chào mình. Mình cứ nghĩ bạn ý hỏi mình vụ đi Melaka, mình chào lại rất vui vẻ. Sau đó bạn ý lại bảo sorry for disturbing you, rồi biến mất luôn. Lạ ghê. Thế là mình hỏi em An xem sao dzị, em An mới bảo bạn ý muốn mời mình bánh. Haha. Nhưng bạn ý có vẻ mắc cỡ nên đã nhờ em An mang sang giùm. Ôi egg tart mình siêu cấp yêu thích. Vì chiếc bánh nên mình đã tăng độ quý bạn Iris lên 7/10 haha.

 

Thế là đã một tháng rùi nè. Nhanh quá là nhanh, còn có 11 tháng nữa là lại hết hợp đồng, ngoảnh đi ngoảnh lại thấy chả còn ai bên mình.

160520

Chuyện là hôm nay kể cho chị Trang nghe câu chuyện tềnh ngắn ngủi roài. Sáng nay chị trang bảo, này ở công ty cũ chị cũng thân với một đứa sinh năm 91, cũng tên là Hằng nhé. Nghe xong mình vui ơi là vui. Hóa ra chị Trang cũng coi mình là một bạn thân ở chỗ làm đó. Sáng sớm nay, 6h hơn xíu, chị Trang đã nhắn tin bảo hôm nay chị mang cơm đi cho ăn nhé. Lo cho mình như một người mẹ vậy đó. Không sao mà buồn được ấy.
Hôm nay thực ra vẫn buồn chuyện kia lắm. Chảy nước mắt mấy lần mà toàn phải quay đi để gạt đi. Mình vẫn mau nước mắt quá. Thế rồi kể chị Trang nghe. Thế là hai chị em lại gần nhau hơn một xí. Thích quá đi.

Chiều nay confirm vé với bé Trâm rùi. Đi Đà Nẵng đến tối thứ Hai vìa. Lòng muốn ghé qua Huế quá mà phải tính toán đã. Cơ mà thế là coi như được đi chơi hè rùi hihi. Đi vìa rùi phải tính sao với Min Hwang hông bít đây.

160519

Ngày hôm qua kể ra có rất nhiều điều hay, nhưng chỉ một điều dở xảy ra đúng lúc chuẩn bị ngủ làm mình không gượng dậy nổi.
Mình đã tự nhủ hàng ngàn lần rằng sẽ không buồn vì điều đó nữa, mà đêm qua cứ trân trối nhìn điện thoại, rồi khóc khi nào không rõ. Những giấc mơ cũng ám màu u uất. Hẹn nhau, rồi không đến nữa, cũng không nói một lời. Không rõ có phải do mình hiểu nhầm ý ở đâu đó không, nhưng thật buồn.

Thôi dù sao cũng qua rồi, hôm nay lại có những niềm vui mới.
Bữa nay bê máy qua ngồi cạnh chị Trang cho đỡ buồn. Hai chị em vừa làm vừa nói hết chuyện này chuyện kia. Mình vui lắm. Từ hồi vào đây làm, hai chị em thi thoảng lại bảo sao giống nhau thế. Giống từ đôi đũa ăn cơm, dáng người đuồn đuột, giống đến cả bệnh tật sức khỏe, rồi suy nghĩ tâm tư. Trời. Vui đến thế là cùng chứ gì. Đi làm và kiếm được một người bầu bạn, mừng húm. Chị Trang có em bé Min hóm hỉnh, mỗi lần tưởng tượng ra Min là mình lại thấy buồn cười hihi.
Hôm nay mình ăn ké cơm trưa của chị Trang. Dạo này đi làm chẳng mang cơm, cứ vật và vật vờ, chị Trang thương toàn chia cơm bắt ăn. Hôm bữa còn bảo nhìn ốm yếu quá, ăn hoa quả gì để chị mua. Ôi cảm thấy mình thật như một đứa trẻ nhận được yêu thương từ đời sống vậy. Sao cuộc đời lại đẹp đến thế nhỉ? Yêu quá.

Gần đây chị Gàu cũng luôn bên cạnh mình. Mình vui cực. Mình với anh Giếng chơi với nhau nhiều năm, anh coi mình như em anh. Rồi giờ vợ anh cũng thương mình như một đứa em nhỏ nữa. Chị Gàu cứ ở bên mình, an ủi bênh vực mình, kéo mình thoát khỏi vũng buồn để đến với cuộc vui. Dù mình ì lắm, chưa thoát ra đâu, nhưng mà, thấy không, yêu thương tràn đầy thế cơ mà. Cả Hạt Vừng cũng yêu thương mình nữa. Thích quá. Mình cứ như một đứa trẻ mà ai ai cũng bao bọc vậy.
Hôm nay kể cho chị Gàu nghe chuyện làm mình buồn đêm qua, chị bảo mình cứ làm gì để thấy thoải mái, chửi bới nó, rồi xả tiền tận hưởng cuộc sống chút chút. Cũng có lúc chị đặt giả thiết này kia, mình hỏi chị đang ở phe nào đây. Chị bảo tất nhiên chị sẽ bênh mình rùi. Đấy, xịn chưa. Hihi.

Hôm nay nhận được 675k, tiền tiếp khách từ tháng 1, giờ này công ty mới thanh toán cho. Mừng sém khóc. Có những lúc 600k là tất cả với mình. Ôi mừng mừng dã man luôn. Thế là mai cũng tự tin ra rút 1-200k dắt túi được rồi. Chuỗi ngày toàn 2k 5k trong túi tạm dừng lại hihi. Thế là mình rủ chị Gàu cuối tuần đi tận hưởng cuộc sôngs lun. Cho vui. Lala.

160516

Ồ nhìn kìa, một ngày thật đẹp. Dù quay hướng nào thì vẫn đọc được là ngày mười sáu tháng năm năm mười sáu. Tuyệt quá.

Hôm nay coi bài Commencemence Speech của bà Sheryl Sandberg ở UC Berkeley (my used-to-be dreamland), thấy có nhiều ý tưởng hay quá. 3Ps mình sẽ phải nghiên cứu thêm.
Giống như một vài bài TED talks, bả nhận ra được vài điều sau biến cố của bản thân, vượt qua nó và đang chia sẻ với hy vọng giúp đỡ được nhiều người hơn. Và mình là một trong những người được cứu vớt.

Chuyên mục Three joys a day bắt đầu từ hôm nay.
Let’s see.
Then the first happy moment was when Sau laughed out loud as she saw me coming back from work. It absolutely made my dayyyy. She always bring the shining smile to lift up my life. :*

This afternoon I received a phone call from VPBank – FE Credit Dept. Actually I don’t know what it is. They said something like their new biz in loan (credit loan for daily use – I guess in simple words) and they need someone for their vacancy in managing accounts through digital channels. And somehow they found my resume then they called to ask if I have interest in it. Oh men, wtf are you talking about =)) I will never go to work for any bank in my life again =)) But you know, the most important thing here is, some recruiter have interest in my resume!!! It was like you jump from the ground to the top of a ladder in one second. Yeah, it is. I’ve never imagined that someone would call to offer me a job like that. Then it seems like I made a good step in my career path, right? ^^

Hmm, this one was from yesterday but I think I could consider it as today’s joy. After hanging out with em Linh yesterday, I guess that I should give it a shot on making some changes for the relationship with the weirdo. Then I’ll never regret not doing this. Right? So let’s do it. :)

Okayyyy, keep this track, mien!!!

160506

Ôi hôm nay nhận được tin anh Jae Woo sắp nghỉ, bàng hoàng quá! Bảo mình sẽ có sếp mới, tưởng nói đến chuyện recruitment, hóa ra đã có ý tưởng nghỉ từ hồi đó xao?? Ôi mẹ ơi. Nếu còn làm ở đây thì mình sẽ thật là shock và chán vì ảnh leave. Nhưng hihi, kể ra cũng tốt, vì mình cũng gonna quit soon. Thế là đỡ thấy có lỗi với ảnh hihi.

Dạo này toàn xem được phim hay, thích quá. Bữa nọ xem The Green Mile xong xem lại cả Shawshank Redemption, vẫn thấy hay. Nay xem 12 Angry Men thấy thú vị quá. Định kiến trong đầu mình cuối cùng chỉ đem đến những tổn thương mà thoai. Cho người khác. Và cho chính mình.

151222

Lại một tháng nữa trôi qua. Còn vài ngày là hết năm. Ôi mình vẫn không tin vào điều đó. Thời gian thật tàn nhẫn quá.

Hôm qua mình nghỉ làm, ở nhà ngủ cả sáng, rồi dậy làm việc và học bài đến đêm. Tắm rửa rồi lên giường ngủ. Có đôi lúc mình cứ vật vờ như vậy. Giữa ngã ba ngã tư mà chẳng dám quyết là đi đường nào.

Bà nội giận hai chú cháu vì việc mua ghế để vào phòng mà không hỏi bà. Kỳ thực mình cũng thấy có lỗi nên đã hỏi bà trước xem làm vầy có được không. Mà bà bảo không thích. Mình cũng nói với chú vầy rồi mà chú vẫn quyết mua. Thế là mình để chú mua và tự dàn xếp với bà. Đêm mình nằm ôm bà ngủ mà thấy thương bà đến vô cùng. Tối qua rủ bà đi ăn tối, ban đầu định ăn bún miến gì đó, kiểu bà thích, nhưng ra đường rồi lại sang hàng đồ nướng. Bà vẫn ăn rất vui, làm mình cũng mừng.

 

Tuần trước chị Hạnh nói khả năng mình sẽ vào SG làm, JW đã raised request và Miles approved. Chị Hạnh nói chờ HR contact nữa xem sao. Vầy mà chờ  hoài đến giờ chưa thấy có động tĩnh gì. Lo lo là. Katalk cho JW mà chưa thấy trả lời nữa.

Nếu đi, mình sẽ nhớ bà lắm. Không biết bà có đồng ý đi cùng mình không nữa?

151120

Mấy hôm nay bận điên đầu. Bận công việc, bận suy nghĩ về công việc, suy nghĩ cả về thời gian sắp tới sẽ làm gì.

Bữa qua chị Hạnh gọi, hỏi em đã bắt đầu hỏi han về hợp đồng tới chưa Hằng? Mình thì về cơ bản là vẫn chưa, nên cũng xấu hổ quá. Bữa chiều qua hỏi chị Linh thì chị nói nếu sếp đồng ý chị sẽ lo cho phần giấy tờ ha. Bữa nay lại hỏi chị Phương xem headcount ra sao. Giờ thì, sao ta? Chắc cũng cần tìm phương án back up dần, chứ thấy mình cũng trên bờ vực nguy hiểm quá.

Tuần trước còn đương tính xin JaeWoo thêm việc, care thêm clients khác, vì công việc mình vẫn có thể take care được. Mà nay lại nghĩ, biết đâu Miles lại nghĩ rằng ngoài này ít việc quá nên mình cần việc để làm thêm. Trời, thế thì phải làm sao ta?

Phương án thì vẫn chưa có mà đầu óc đã thấy quay cuồng vì mọi thứ đang bắt đầu có dấu hiệu chệch khỏi kỳ vọng ban đầu. Sao mà ghê răng vậy chời.

 

Việc thì đang đổ lên đầu như thác lũ. Nào OOH, nào new flagship, rồi HHP display, Cuckoo SM, Mockup ads, rồi cả một dự án AV display rất to nào đó mà tự dưng bị client chỉ mặt bắt làm… Ôi chẳng muốn nghĩ nữa. Dành thời gian làm thì chẳng có thời gian lo cho tương lai của mình, chẳng biết rồi người ta sẽ đối xử với mình ra sao. Dành thời gian để nghĩ về bước đi tiếp theo cho mình thì lại thấy tâm trạng chùng lại, chẳng có sức mà làm việc nữa. Quẩn quanh ghê ha.

 

Chuyện cũng to, nhưng lại chẳng nói được ra với sếp, với đồng nghiệp.

Chuyện cũng bé, nhưng mình mình lại chẳng thấu đáo cho được.

Mùa đông thì mãi chẳng thấy về. Thật muốn khóc quá đê.