Mẹ

141101 | Lòng Mẹ

Lớn lên rồi cứ nghĩ đã hiểu lòng mẹ, thấu những ruột gan của mẹ, nhưng nào có phải.
Sâu nằm ngủ, ho khùng khục, thi thoảng cựa người và ngồi bật dậy, thân làm cô thấy lo ngay ngáy, giật mình thon thót thương con giấc ngủ chẳng tròn. Con nằm bám lấy chân cô mà đi tới giấc ngủ, rơm rớm nước mắt sợ không có người bên cạnh. Thương con để đâu cho hết con ơi..

Advertisements

140328. Mẹ

Một ngày hai-mươi-tám tháng Ba nữa đã qua. Mẹ đã già thêm một tuổi. Mẹ đã lại có những tháng ngày không dễ dàng gì.

 

Con đã rất buồn. Thực sự rất buồn, trống rỗng, thất vọng, ngập tràn hoài nghi. Con thấy rất đau lòng. Con chỉ mong rằng, con đã mạnh mẽ hơn, để điều ấy không xảy ra, để bảo vệ mẹ khỏi tất cả những điều bẩn thỉu đó, mẹ ạ.

Mỗi lần nghĩ lại về điều xảy ra ba-mươi giờ đồng hồ trước, con không thể cầm được nước mắt. Mẹ, những năm tháng qua mẹ đã sống như thế sao?

Giây phút con bước đi, lòng con ngổn ngang những hậm hực, những bực tức. Làm sao để bảo vệ được mẹ hả mẹ ơi? Con không đủ dũng cảm để ở lại, con còn không đủ dũng cảm để gọi anh, con chỉ nhắn tin cho anh, bảo anh về đi. Con đã khóc đến không mở được mắt ra.

 

Mẹ ơi, tuổi mới, con mong và cầu chúc mẹ bình an.