Nghĩ

170107

Đầu năm 2016, Mark có nói về resolution trong năm của ảnh là đọc sách, và ảnh liền tạo ra challenge cho giới trẻ toàn cầu là đọc ít nhất 12 cuốn sách trong năm. Mình cũng đú đú chơi luôn. Ok done. 2016 vậy coi như là kết thúc thành công.

 

Bữa giờ ảnh lại nói, mục tiêu năm 2017 của ảnh là đi hết 30 bang còn lại của nước Mỹ, gặp gỡ và nói chuyện với nhiều người nhất có thể. Thách thức cho giới trẻ năm nay mang tên, “A Year of Travel,” đi tới ít nhất 12 địa điểm mới. Những địa điểm này không cần phải là đi tới châu lục khác, đất nước khác, một nơi hoàn toàn khác nơi mình đang sinh sống. Đó có thể chỉ là chuyến đi chơi nửa ngày ở đâu đó lân cận, để được gặp những người mới, sống trong những cộng đồng và môi trường khác, tiếp xúc với họ và học những điều mới từ họ. Hay phết. Nên mình quyết định chơi luôn.

Mình vốn lười viết. Đi đâu về, nhìn thấy cái này hay, học được điều kia mới, mình đều nghĩ là mình nên viết lại, xong lười lười rồi bỏ đó luôn. Nhân tiện lần này tập cách viết mới được.

Cơ mà, viết một mình, chơi một mình thì cũng hơi chán, nhanh nản. Mình tính rủ một (vài) bạn chơi cùng, cùng nhau tạo dựng và gây dựng một chỗ nào đó đẹp đẹp, vắng vắng, để cùng nhau kể lại những câu chuyện. Mà biết sao không? Khó như hái sao trên trời. Thế mới biết, tri kỷ có khi kiếm cả đời không xong.

Ây ây ây. Mà nghĩ mãi nghĩ mãi chả biết lấy tên trang đó là gì nhỉ? “Chúng mình cùng đi”? Chả bít nữa. Ây.

161225

Lần đầu tiên mình nhận được nhiều lời chúc Giáng Sinh như thế. Mình đang ở nơi khác thật rồi.

Mình là đứa dậy thì trăm lần mà không thành công, cứ mãi nhớ về những ngày tháng cũ, mãi níu giữ những điều không còn thuộc về mình. Những hiển hiện trước mắt, mình không cảm nhận được. Thật đáng tiếc thay.

Những người bạn mới ở đây, họ đến với mình vì điều gì vậy? Mình cũng không rõ nữa. Mình là đứa tin người lắm, mình chả đề phòng ai bao giờ. Như bữa đi ăn với Danny, mình chẳng biết đó là ai, là người thế nào, mà vẫn đi nhiệt tình vui vẻ lắm. Hôm rồi Danny hỏi, sao hôm đó lại đồng ý đi? Mình mới ngớ ra. Ừ nhỉ, tại sao nhỉ? Mà tại sao người ta lại có câu hỏi tại sao đó nhỉ? Có buồn cười không chứ?

Mình đắn đo quá. Cuộc đời mình sẽ trôi qua như thế nào, mình chẳng biết được. Có những điều mãi mãi là điều mông lung. Và cũng có những điều tuyệt đối rõ ràng: Mình không muốn yêu ai cả, cũng không muốn bất cứ ai yêu mình, không muốn bất cứ ai đến với mình với suy nghĩ gắn bó dài lâu. Mình sợ. Thật sự rất sợ.

capture

 

160810. Trái tim rộng mở.

> Nhưng mà trong tình yêu ai yêu nhiều thì sẽ yếu thế hơn. Anh có cách nào để em mạnh hơn không?

+ Không phải ai yêu nhiều hơn sẽ yếu hơn đâu. Trái tim không rộng mở nên mới yếu thế thôi.

> Trái tim không rộng mở?

+ Không cần nhận lại đủ những gì đã cho đi. Chỉ cần biết khi yêu mình thật hạnh phúc, mình rất ổn là đủ. Đó là trái tim rộng mở.

Anh muốn gì nhỉ? Anh muốn cuộc đời này sẽ sống theo kim chỉ nam đã nhận ra, sẽ mang tới giá trị cho người khác, dù họ đối xử với mình ra sao. Ừ, nhưng điều khó nhất là gì anh biết không? Là làm tốt với những người thân thiết nhất của mình. Anh ạ.

160630

“Sometimes a glance, a few casual words, fragments of a melody floating through the quiet air of a summer evening, a book that accidentally comes into hands, a poem or memory-laden fragrance may bring about the impulse which changes and determines our whole life.”
― Anagarika Govinda

Thế là hết nửa năm 2016. Ngẫm ngẫm thấy cuộc sống mình đã thay đổi nhiều trong thời gian qua. Trước đây, mình không tin lắm vào việc có một ai đó, một điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi được. Nhưng hóa ra đúng thật, mình đã gặp những người mang lại những ý tưởng mới làm cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.

Mấy bữa rồi đang đọc cuốn Đường mây qua xứ Tuyết (The way of the white clouds), tác giả – Lama Anagarika Govinda – có một câu mà khiến mình thích quá, mình đã phải lưu lại ngay. “Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chử, hay một câu nói cũng có thể thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta.” Đọc xong rồi thấy, một con người ấy đã khiến mình thay đổi siết bao.

Người đến với mình, khiến mình thấy, à, hóa ra yêu thương cũng không tệ đến thế. Thân mình vẫn còn biết yêu thương, vẫn còn muốn được yêu thương đến chừng nào. Từ cảm nhận đó, mình từ chối những việc làm ở Sài Gòn, quay về tìm việc ở Hà Nội, nghĩ rằng sẽ có thêm thời gian gần nhau. Rồi chẳng bao lâu, mình và người không gặp nhau nữa. Những con đường Hà Nội bỗng nhiên nhuốm màu tê tái. Mình lại tìm cách rời Hà Nội. Lần này thì lại thật xa, không còn đơn giản là miền đất hứa Sài Gòn nữa. Mình chấp nhận một công việc ít chuyên môn hơn, ở một nơi xa hơn, mới hơn. Thực tâm mong mình sẽ có cái nhìn mới mà bao dung rộng lòng hơn với chuyện cũ.

Và thế là mình còn hơn hai chục ngày ở đây, trước khi dành cả năm để khám phá thế giới ngoài kia. Chuyện tình cảm cũng như chuyện công việc, dính liền với nhau một đoạn đường. Mai này về, mình không rõ hai đứa có vui mừng nhìn nhau không. Vậy đó, vài tháng ngày qua mình đã trải nghiệm nhiều điều mới, ra một vài quyết định quan trọng. Những tháng ngày sắp tới sẽ còn nhiều nhiều điều mới hơn nữa, cuộc sống sẽ tròn đầy dần. Cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng mình gặp nhau, đóng những vai trò nhất định trong cuộc sống của nhau, có những tháng ngày vui vẻ cùng nhau, cho nhau những trải nghiệm và cảm xúc mới. Sau này nếu còn được chung với nhau ngày nào, vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người giây phút đó.

Hơn một trăm ngày qua cũng là dấu mốc mới trong chuyện bạn bè. Mình có thêm chị Huyền. Trước đó cũng hay nói chuyện rùi, nhưng chuyện này làm mình gần với chị hơn nhiều. Tuyền những chuyện quan trọng, mình nói với chị Huyền trước cả anh Việt Anh nữa. Ôi ôi cả gia đình đều là bạn của mình, thật vui sướng còn gì bằng. Các bạn chỉ cho mình thấy hạnh phúc đơn giản đến nhường nào, có một gia đình nhỏ để san sẻ là điều tuyệt vời đến thế nào. Mình cũng mong mong nhiều rằng sẽ tìm được một người để sẻ chia cuộc sống, nhưng duyên chưa đến, lòng lo sợ không giữ được hạnh phúc nên chẳng dám liều lĩnh làm gì. Nhìn gia đình nhỏ ấy mình lại thèm có một gia đình nhỏ của riêng mình.  Ôi ôi, yêu các bạn nhiều.

 

 

160527

Vừa đi ăn phở vìa. Tối nay chán chán, chả biết rủ ai đi chơi nên nhắn Quả Táo, bảo rủ mình đi chơi đi. Thế là có cớ ra hàng cafe ngồi ngắm đường. Chờ mãi đến lúc bạn Quả Táo về hết thì mới được nói chuyện, toàn những câu chuyện chả đâu vào đâu. Thế mới đúng kiểu. Hehe. Thi thoảng thấy trong những câu chuyện nhỏ đó là những lời từ tận trong tâm. Trước nay khi nào cũng vậy cả. Dăm năm trước, dặn mình đừng trẻ con nữa, làm vậy cả nhà căng thẳng. Giờ thì nói mình mở rộng các mối quan hệ xã hội ra. Mình luôn trọng, tin, và yêu Quả Táo. Vẫn vậy.

Nãy trên đường về, định kể với Cái Giếng là trước đây, khi còn là thuần túy bạn bè, mình với hắn hay ra chỗ đó đi bộ, thi xem ai giữ thăng bằng được lâu hơn. Thế nhưng không kể. Vì lúc đó trong đầu mình nghĩ tới một giả thiết. Biết đâu, chỉ có mình coi họ là bạn thôi. Còn họ coi mình là gì thì mình đâu biết đâu. Có thể toàn bộ quãng thời gian đó họ đã có ý nghĩ, suy tính hết rồi. Cũng có thể chứ. Thế rốt cuộc là cũng chỉ tính được vào thời gian tương tác đơn phương thôi. Mãi mãi mình sẽ không biết được suy nghĩ của người khác, vậy nên đừng cố đoán làm gì cho nhọc thân, phỏng ạ? Hihi.

160522

Xuất sắc lun.
Mình đang ở Đà Nẵng. Quyết định Hằng đi công tác rất chóng vánh, Hằng cũng không ngờ tới nữa. Thành thử Hằng không hẹn được ai ở thành phố này cả. Hằng lại tiếp tục trải nghiệm việc đi chơi một mình ố là la.

Sáng nay dậy sớm đi chợ mua quà cho công ty, đợi mai gặp chị Hạnh thì đưa. Mua luôn cả đồ ăn sáng, về ăn chung với bà. Rủ bà đi ra sân bay cùng mà bà chẳng đi, thế là mẹ già lại bảo mẹ đi với. Ừa thì đi ngắm phố ngắm phường. Mình tính giờ đi hơi sớm quá, làm thủ tục xong chẳng biết đốt thời gian vào đâu, lại đành đi check vendor 😰 lên máy bay thì gặp một đống trẻ con, thảm họa vãi. Chúng nó cứ réo rắt khóc làm mình không thể bình tĩnh đọc sách cho nổi, lại đành phải ngủ hihi.

Vô đây rùi đi ăn cơm thố ở Tiệm ăn Chợ Lớn. Được, vote 4.8/5 vì có thể làm một đứa ghét cơm như mình ăn hết suất luôn. Khá là bất ngờ. Đang tính trưa mai qua ăn tiếp hị hị. Ăn xong mình qua Bảo tàng điêu khắc Chăm ở ngay chân cầu Rồng. Vé 40k lận mà bên trong không có nhiều thứ mấy. Thực ra vô đây thì nên bỏ tiền ra để nghe thuyết minh, cơ mà đi 1 mình thấy phí tiền ghê luôn. Cũng nhiều thứ hay lắm. Trời ơi từ đầu những năm 1900 họ đã khai quật được những thứ này và đưa vô bảo tàng này để lưu giữ. Thật vĩ đại quá. Bảo tàng này nhỏ xíu xíu, nhưng hướng đón gió nên rất mát. Mình ngồi ở đó hóng gió mãi.

Chiều mình phi xe lên Hải Vân như đã định. Trên đường cũng nghĩ hay phi thẳng ra Huế một lèo cho lòng đỡ lăn tăn. Cơ mà thế thì phải đi đêm về lại Đà Nẵng, nên thôi. Vòng tới vòng lui trên đèo để tìm nơi ngồi ngắm cảnh, riết rồi cũng thấy. Nhìn xuống Nam Ô thấy bãi cát đẹp phết, không rõ ở đó có làm du lịch gì không nhỉ. Mình ngồi với lon Larue làm bạn, nghĩ về đồ thùng rác. Dở hơi thí mồ lun á. Trẫm chả thèm.

Đó rùi về đi ăn tối với Đức An. No muốn chết nhưng vẫn ăn rất lắm. Đi ăn bún bò siêu nhiều thịt, rồi ăn tào phớ xe lam, rùi qua cafe ngồi nghe Cát Tiên chuyện trò. Ôi mình thích chị quá. Duyên số run rủi sao lại vào đúng lúc mình đang gieo những hạt giống đầu tiên về kế hoạch nông dân. Ôi ôi. Loài người tham lam điên khùng, loài người ngớ ngẩn ích kỷ. Thoát ra khỏi vòng xoáy mới biết mình mạnh đến đâu. Nào nào, hãy nghiêm túc về điều này.
Mình thích quá luôn. Chưa biết duyên sẽ đến đâu vì chị sẽ không ở đây nữa. Nhưng tin rằng những điều chị nói hôm nay, ít nhiều tác động đến mình. Cảm ơn chị.

160506

Ôi hôm nay nhận được tin anh Jae Woo sắp nghỉ, bàng hoàng quá! Bảo mình sẽ có sếp mới, tưởng nói đến chuyện recruitment, hóa ra đã có ý tưởng nghỉ từ hồi đó xao?? Ôi mẹ ơi. Nếu còn làm ở đây thì mình sẽ thật là shock và chán vì ảnh leave. Nhưng hihi, kể ra cũng tốt, vì mình cũng gonna quit soon. Thế là đỡ thấy có lỗi với ảnh hihi.

Dạo này toàn xem được phim hay, thích quá. Bữa nọ xem The Green Mile xong xem lại cả Shawshank Redemption, vẫn thấy hay. Nay xem 12 Angry Men thấy thú vị quá. Định kiến trong đầu mình cuối cùng chỉ đem đến những tổn thương mà thoai. Cho người khác. Và cho chính mình.

160505

Ôi như điên. Tự dưng lại có lịch đi công tác trùng đúng lịch phỏng vấn. Hiu hiu. Phại làm xao đây? Mình muốn đi công tác với JaeWoo để nói chuyện với ảnh chút xíu. Cơ mà nếu vầy thì mình cũng phải đi với Min Hwang nữa, làm sao đỡ được đây? Với cả, nếu đi công tác thì khả năng to như con bò là sẽ không đi phỏng vấn được. Mà mình thích chỗ này vđ. Ẹc ẹc.

Đã thế còn phải chờ Min Hwang confirm giờ giấc nữa chứ. Dồ quá.

Mai đi T2 sớm. Cứ đi suốt đi suốt, cũng đỡ thấy nhớ nhung buồn bực. Nhưng sểnh ra là lại nghĩ nghĩ. Chả hiểu đầu mình làm từ cái gì nhỉ? Sao không nghĩ ra được những thứ hay ho mà chỉ toàn nghĩ vớ vỉn thôi vại?