nhớ

161129

Nhớ bà quá. Thương bà quá. Nằm nghĩ về bà mà không tài nào ngăn nổi dòng nước mắt. Đời này có ai thương con như lòng mẹ, nhỉ. Chỉ tưởng tượng đến hình ảnh đêm lạnh, bà nằm rấm rứt khóc vì các chú, mà lòng mình thắt lại. Bà ơi.. Cuộc đời này biết phải làm sao để luôn mỉm cười được cơ chứ. Sống đến ngày hôm nay, sau bao nhiêu cơ cực, bà vẫn phải rơi lệ cùng những nỗi buồn đau thiên thu.. Bà ơi. Đau lòng quá đi mất. Giá như lúc này được nằm bên cạnh bà, chỉ để quàng tay qua người bà và bảo bà đi ngủ. Ôi sao lại xa xôi thế này..