ốm

Đầu tháng

Hôm nay đầu tháng. Tròn hai tháng trước mình nhập viện, trời mưa tầm tã những ngày dài.

Đã có những điều làm thay đổi cuộc sống của mình, và thay đổi cả cuộc đời còn lại của mình. Mình đã có những ngày lừa dối chính bản thân mình. Cũng đến lúc tỉnh lại và tìm cho mình thái độ sống đúng đắn.

Hôm nay sinh nhật Quả Táo. :). Người chú biết cách động viên nhất của mình.

30.09.2013

Ngày tháng, dù thế nào cũng vẫn qua đi.

Mai là tháng mới, là ngày mới, là quý mới. Hứa hẹn một tỷ thứ việc sẽ đổ vào đầu sau buổi họp chiều nay. Nào cố lên cố lên.

Ừ, dù như nào cũng sẽ sống được, và nhất định là sống tốt rồi.

—————–

Tôi nhớ trong lời Phật dạy, “the trouble is you think you have time” (xin phép viết lại bằng thứ tiếng đã đọc).

Ừ. Vấn đề chính là tôi nghĩ tôi còn thời gian.

Cho những tháng ngày mơ mộng, nhớ nhung về một mối tình chưa bao giờ thành hình, về một người đàn ông mãi như một đứa trẻ nhỏ, với những lời trêu ghẹo không bao giờ ngưng. Ấy thế nhưng mà tôi cứ nhớ tới người, tôi cứ mải miết nói chuyện và bàn với người về những ngày chúng tôi sẽ gặp lại nhau.. Tình yêu, giá mà, nó có thể cứ nguyên khiết như vậy.

Cho những đêm ngày lăn lộn trong đống suy nghĩ bùng nhùng về công việc, về đam mê, về tương lai. (..)

Từ những ngày nghỉ trong tâm trạng bị cưỡng bức nghỉ thế này, mọi góc nhìn về cuộc sống thay đổi. Cuộc sống chỉ còn một nửa, mà đôi khi, còn tệ hơn thế.

Đã đến lúc thôi không còn đếm từng ngày với hy vọng nó sẽ dừng lại.

Đã có những đêm nằm vật vã trong cơn bóng đè không lối thoát, rồi nức nở bật dậy trong đêm với những giọt nước mắt dài.

Đã có những ngày bệnh viện, những ngày thuốc thang đến mụ mị đầu óc, đến nhức buốt thân thể.

Đã có những lúc chỉ lẩm bẩm ao ước trước khi chìm vào giấc ngủ vội vàng, rằng khi tỉnh dậy, cuộc sống sẽ trở lại bình thường.

[..]

Bám vào tình yêu để sống. Bám thật chặt.

Vì bố mẹ, vì gia đình, vì những người tình của cuộc đời tôi.

Em ơi. Em đừng để nó kéo em xuống nhé.

Tôi chưa nói lại gì với anh, vì những niềm tin anh đặt vào tôi quá lớn. Một lời cảm ơn, liệu có đủ?