quán

260114

Hôm nay dọn dẹp tổng kết quán. Anh em gặp gỡ nhau sau thời gian dài theo đuổi những đam mê riêng. Phút giây này, tôi thấy lòng mình thoải mái và tự do tự tại hơn thảy những tháng ngày lăn lộn qua.

Cùng là một sự lao động, cùng là một ý thức kiếm cơm, mà sao thái độ và tâm trạng lại khác nhau đến thế? Tôi không rõ, đây liệu có phải con đường mà tôi cần đi, tôi nên đi hay phải đi, nhưng tôi trân trọng từng phút giây như vậy.

Sắp Tết rồi.

Tối đi ăn với anh bạn quân ngũ lâu ngày mới về nhà, dù không nói nhiều, nhưng những gì đã có với các cậu bạn này, tôi thật ước ao cứ thế cứ thế mãi không dứt. Tết này qua đi, chúng tôi sẽ chính thức mỗi đứa một nơi, không thể khác. Rồi sẽ thật khó khăn để chúng tôi lại được ngồi bên nhau như vậy, những câu hỏi vốn dĩ sáo rỗng rồi sẽ đều trở nên chân thành và quý giá với mỗi người. Đôi lúc tôi lại thấy giật mình với thời gian, chúng-tôi-đã-lớn-cả-rồi.

Tết gần tới rồi. Một năm mới gần tới rồi. Tôi ơi.