Tình

170816

Có những buổi trưa như thế.

Mình trốn tránh khỏi thực tại. Mình không dám ra pantry. Không ăn. Không nói cười. Mình sợ nhìn thấy anh ngồi ngoài đó. Mình sợ cả việc ra pantry mà không nhìn thấy anh. Có những nỗi buồn như thế. Dù mình làm cách nào thì cũng sẽ buồn. Chỉ có duy một nỗi buồn trong mình, ngày qua ngày.

Những buổi trưa đã từng rất đẹp, vô cùng đẹp. Những buổi trưa anh cố nán lại để hai đứa nhìn thấy nhau. Những buổi trưa anh cố gắng ăn trễ hơn cả tiếng đồng hồ để hai đứa cùng ngồi trong một không gian chung. Những buổi trưa dù đã ăn rồi anh vẫn ghé qua chỉ để nhìn nhau chốc lát trong những chuỗi ngày vô cùng bận rộn. Những buổi trưa hai đứa cùng ăn một mình, ngồi hai bàn tách biệt xa cách, ánh mắt không chạm nhau.

Và rồi những buổi trưa trở nên u ám đến tệ bạc. Chuỗi những ngày chờ nhau chẳng còn. Có vô tình cùng một nơi cũng cố tình ngồi lưng đối lưng. Thật sự tệ. Trưa nay mình ăn vội vàng, mong được chợp mắt đôi ba phút. Ấy thế mà nhắm mắt lại thì những hình ảnh đẹp đẽ lại dội về, trong lòng mình chao ôi những là buồn vui là hạnh phúc tổn thương lẫn lộn. Là như vậy sao. Là như vậy sao..

Hãy cứ chỉ đi qua đời nhau như những người dưng, không tạo cảm xúc gì, không một chút gì kết nối, có được không vậy? Những chuyện qua rồi, có thể nào xóa đi được không? Có thể nào, không còn chút dấu tích, được không? Được không?

Advertisements

161128

Oài oài oài.

Trời mưa từ chiều, trắng trời trắng đất. Lững thững đi bộ về, áo thấm nước mưa. Bỗng thấy con đường với ánh đèn vàng và những hạt mưa này sao mà buồn đến vậy. Đã bao ngày đợi hắn đến giữa đêm khuya, hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng. Chuyện đã xa rất xa rồi mà sao vẫn nhớ, vẫn buồn. Nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không thôi. 

Mình đôi lúc tệ bạc thật. Thế này thật là tệ. Mình không muốn yêu ai, cũng không muốn ai đó yêu thương mình hết. Nhưng rồi lại thèm khát sự quan tâm sẻ chia. Ngu ngốc hết sức.

Mỗi ngày Danny đều hỏi chuyện, mình thật tâm vô cùng trân quý. Nhưng lại tệ với người. Như này thật tệ, thật không phải lẽ với tình cảm họ dành cho mình. It’s all my fault, Danny. I shouldn’t have given you any chance to think about me like this. It would be better if we’re just friend.. I don’t know how to keep things in balance.. so bad, buddy..

160630

“Sometimes a glance, a few casual words, fragments of a melody floating through the quiet air of a summer evening, a book that accidentally comes into hands, a poem or memory-laden fragrance may bring about the impulse which changes and determines our whole life.”
― Anagarika Govinda

Thế là hết nửa năm 2016. Ngẫm ngẫm thấy cuộc sống mình đã thay đổi nhiều trong thời gian qua. Trước đây, mình không tin lắm vào việc có một ai đó, một điều gì đó sẽ thay đổi cuộc đời mình mãi mãi được. Nhưng hóa ra đúng thật, mình đã gặp những người mang lại những ý tưởng mới làm cuộc đời mình rẽ sang hướng khác.

Mấy bữa rồi đang đọc cuốn Đường mây qua xứ Tuyết (The way of the white clouds), tác giả – Lama Anagarika Govinda – có một câu mà khiến mình thích quá, mình đã phải lưu lại ngay. “Đôi khi chỉ một cái nhìn, một cử chử, hay một câu nói cũng có thể thay đổi hẳn cuộc đời chúng ta.” Đọc xong rồi thấy, một con người ấy đã khiến mình thay đổi siết bao.

Người đến với mình, khiến mình thấy, à, hóa ra yêu thương cũng không tệ đến thế. Thân mình vẫn còn biết yêu thương, vẫn còn muốn được yêu thương đến chừng nào. Từ cảm nhận đó, mình từ chối những việc làm ở Sài Gòn, quay về tìm việc ở Hà Nội, nghĩ rằng sẽ có thêm thời gian gần nhau. Rồi chẳng bao lâu, mình và người không gặp nhau nữa. Những con đường Hà Nội bỗng nhiên nhuốm màu tê tái. Mình lại tìm cách rời Hà Nội. Lần này thì lại thật xa, không còn đơn giản là miền đất hứa Sài Gòn nữa. Mình chấp nhận một công việc ít chuyên môn hơn, ở một nơi xa hơn, mới hơn. Thực tâm mong mình sẽ có cái nhìn mới mà bao dung rộng lòng hơn với chuyện cũ.

Và thế là mình còn hơn hai chục ngày ở đây, trước khi dành cả năm để khám phá thế giới ngoài kia. Chuyện tình cảm cũng như chuyện công việc, dính liền với nhau một đoạn đường. Mai này về, mình không rõ hai đứa có vui mừng nhìn nhau không. Vậy đó, vài tháng ngày qua mình đã trải nghiệm nhiều điều mới, ra một vài quyết định quan trọng. Những tháng ngày sắp tới sẽ còn nhiều nhiều điều mới hơn nữa, cuộc sống sẽ tròn đầy dần. Cảm ơn cuộc đời này đã cho chúng mình gặp nhau, đóng những vai trò nhất định trong cuộc sống của nhau, có những tháng ngày vui vẻ cùng nhau, cho nhau những trải nghiệm và cảm xúc mới. Sau này nếu còn được chung với nhau ngày nào, vẫn xin cảm ơn đời và cảm ơn người giây phút đó.

Hơn một trăm ngày qua cũng là dấu mốc mới trong chuyện bạn bè. Mình có thêm chị Huyền. Trước đó cũng hay nói chuyện rùi, nhưng chuyện này làm mình gần với chị hơn nhiều. Tuyền những chuyện quan trọng, mình nói với chị Huyền trước cả anh Việt Anh nữa. Ôi ôi cả gia đình đều là bạn của mình, thật vui sướng còn gì bằng. Các bạn chỉ cho mình thấy hạnh phúc đơn giản đến nhường nào, có một gia đình nhỏ để san sẻ là điều tuyệt vời đến thế nào. Mình cũng mong mong nhiều rằng sẽ tìm được một người để sẻ chia cuộc sống, nhưng duyên chưa đến, lòng lo sợ không giữ được hạnh phúc nên chẳng dám liều lĩnh làm gì. Nhìn gia đình nhỏ ấy mình lại thèm có một gia đình nhỏ của riêng mình.  Ôi ôi, yêu các bạn nhiều.

 

 

10.11.13

Thi thoảng, mình được ai đó tặng hoa và quà thông qua đường bưu điện. Ban đầu mình cũng khá tò mò, nhưng về sau mình thấy đó không phải là điều nên để tâm. Vì thế, mình thường tự cho là quà của chàng:)) và mình cảm thấy vui mỗi khi nghĩ về những món quà đó.

Ôi chàng trai với chiếc vòng bạc, dù em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ đủ lãng mạn để làm điều đó, dù em biết anh là đồ ngớ ngẩn nhất trần đời, thì vẫn thật vui chàng ạ.

AQ cũng tốt haha.

Cuộc sống này, số phận này đã từng đưa anh tới gần, rất gần em, rồi lại để em cách xa anh hàng ngàn cây số. Sự xa xôi địa lý, rồi sự xa cách tâm tưởng.

Ha, có đôi lúc mình chỉ muốn cầm điện thoại lên và nhắn rằng, bao giờ chúng mình gặp nhau, em nhớ anh. Nhưng câu nói đó luôn được hài hước và châm biếm hoá.. Thật ngớ ngẩn.

anh cùng gió đêm

Gió đang rì rầm những thanh âm xào xạc ngoài kia. Tiếng gió gõ nhịp lên ô cửa kính nhỏ chưa khép chặt. Tiếng những cành hồng xiêm lướt qua thân cây bưởi. Tiếng khế rụng thi thoảng ngoài vườn. Con ngõ thăm thẳm như hút từng con gió mải miết trong niềm thích thú.

tôi vẫn cảm nhận được những âm sắc ấy.

Anh mải mê với công việc, để lại tôi với đêm và nỗi ám ảnh triền miên về cái ngày xưa ấy. Anh, thi thoảng nhớ ra lại dùng những dòng chữ quen thuộc, ‘đập đầu vào tường rồi ngủ đi’. Đôi khi, câu chuyện ngắt quãng bởi phương tiện liên lạc giữa chúng tôi trục trặc, thật thê thảm quá!

Cảm giác được gọi ‘anh ơi?’ khi mất ngủ và được trả lời là ‘ơi em?’ thật chẳng mấy chốc có được trong chúng tôi. Và điều đó khiến tôi thấy vui mừng quýnh quáng. Một mối yêu chưa một lần mong nhận lại :)

Hà Chi.

Mưa. Mưa rào. Cơn thứ hai.

Những ngày căng thẳng chưa qua.

Ngồi đọc lại những thứ đã đọc, tôi rơi nước mắt cho bạn. Ngày bạn đi, tôi đứng trước cửa nhà bạn, nhìn bố mẹ kéo vali lên xe, đợi cho cánh cửa xe đóng sầm trước mặt và vun vút lao đi, trong hai hàng nước mắt.

Những ngày bạn xa nhà, tôi đã nghĩ về bạn và cầu chúc cho cô gái bé nhỏ của tôi thật mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn nghĩ, cô gái của tôi yếu đuối lắm, luôn cần được bao bọc chở che, và tôi luôn xử sự với cô, như một cô em gái. Những ngày sau, tôi nhận ra, cô không phải như vậy, mặc cho những tháng năm qua tôi ở cạnh cô.

Mỗi lần đọc những gì cô viết, tôi đều chung một cảm giác, thương nhớ và cảm phục cô vô cùng. Không ít lần, tôi khóc.

Như đêm nay, một đêm hè dịu dàng sau những phút chói chang oi ả. Tôi lại nhớ về cô, và không thể ngăn những giọt nước mắt của chính tôi.

Chúc cô mãi mạnh mẽ, cho năm nay, năm sau, và cả những năm sau nữa.

Yêu cô. Dù xa.

30.05.2013| Em.

Cảm giác kinh hoàng nhất của đời người có lẽ là khi nhận những cú điện thoại lúc nửa đêm, hay những tiếng khóc thất thanh vang vọng bên tai. Nếu có một ước muốn, tôi ước sao, sẽ chẳng còn những nhà cứu thương, từ “bệnh viện” sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển.

Con người ta được sinh ra, và rồi sẽ theo cát bụi trở về với hư vô khi hết phận sự của mình trong đời sống. Kiếp luân hồi cứ theo bánh xe mãi quay vòng. Sinh, lão, rồi tử. Trong chúng ta, ai muốn “bệnh”?

Em, níu lấy tay tôi, khóc nấc lên trong cái ôm gắng gượng. Nước mắt em rơi, nước mắt tôi rơi, nước mắt ba mẹ rơi. Có những điều dù cố gắng đến đâu, dù khóc nhiều và nghĩ nhiều đến thế nào, tôi cũng không mang lại được cho em.  Nếu có ai đó bảo tôi phải đánh đổi những năm tháng sống của tôi để em được lành lặn, để em được khỏe mạnh, tôi sẵn sàng chấp nhận. Nhưng cuộc sống vô thường này không cho ai sự ưu ái đó cả. Em đang phải chịu đựng nỗi đau không ai có thể gánh chịu thay.

Những băng ca trắng toát lạnh lẽo, những tiếng thét đau đớn, máu chảy trên đôi bàn chân bé nhỏ của em.

Em của tôi, dũng cảm nhé em.

Hãy nghĩ về tình yêu gia đình dành cho em, về những giọt nước mắt, những tiếng thở dài khắc khoải bên ngoài cánh cửa phòng mổ. Em, rồi sẽ cười bình yên.

Tôi không chắc, rồi mảnh đất quê hương này liệu còn có thể níu giữ được em, sau những đau đớn tổn thương em có. Nhưng em ạ, nơi đây vẫn còn những trái tim dành cho em. Đừng khóc em nhé. Bước chân em, dù thế nào, cũng sẽ thật vững vàng trên đường đời.