Xa

161128

Oài oài oài.

Trời mưa từ chiều, trắng trời trắng đất. Lững thững đi bộ về, áo thấm nước mưa. Bỗng thấy con đường với ánh đèn vàng và những hạt mưa này sao mà buồn đến vậy. Đã bao ngày đợi hắn đến giữa đêm khuya, hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng. Chuyện đã xa rất xa rồi mà sao vẫn nhớ, vẫn buồn. Nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không thôi. 

Mình đôi lúc tệ bạc thật. Thế này thật là tệ. Mình không muốn yêu ai, cũng không muốn ai đó yêu thương mình hết. Nhưng rồi lại thèm khát sự quan tâm sẻ chia. Ngu ngốc hết sức.

Mỗi ngày Danny đều hỏi chuyện, mình thật tâm vô cùng trân quý. Nhưng lại tệ với người. Như này thật tệ, thật không phải lẽ với tình cảm họ dành cho mình. It’s all my fault, Danny. I shouldn’t have given you any chance to think about me like this. It would be better if we’re just friend.. I don’t know how to keep things in balance.. so bad, buddy..

anh cùng gió đêm

Gió đang rì rầm những thanh âm xào xạc ngoài kia. Tiếng gió gõ nhịp lên ô cửa kính nhỏ chưa khép chặt. Tiếng những cành hồng xiêm lướt qua thân cây bưởi. Tiếng khế rụng thi thoảng ngoài vườn. Con ngõ thăm thẳm như hút từng con gió mải miết trong niềm thích thú.

tôi vẫn cảm nhận được những âm sắc ấy.

Anh mải mê với công việc, để lại tôi với đêm và nỗi ám ảnh triền miên về cái ngày xưa ấy. Anh, thi thoảng nhớ ra lại dùng những dòng chữ quen thuộc, ‘đập đầu vào tường rồi ngủ đi’. Đôi khi, câu chuyện ngắt quãng bởi phương tiện liên lạc giữa chúng tôi trục trặc, thật thê thảm quá!

Cảm giác được gọi ‘anh ơi?’ khi mất ngủ và được trả lời là ‘ơi em?’ thật chẳng mấy chốc có được trong chúng tôi. Và điều đó khiến tôi thấy vui mừng quýnh quáng. Một mối yêu chưa một lần mong nhận lại :)

Hà Chi.

Mưa. Mưa rào. Cơn thứ hai.

Những ngày căng thẳng chưa qua.

Ngồi đọc lại những thứ đã đọc, tôi rơi nước mắt cho bạn. Ngày bạn đi, tôi đứng trước cửa nhà bạn, nhìn bố mẹ kéo vali lên xe, đợi cho cánh cửa xe đóng sầm trước mặt và vun vút lao đi, trong hai hàng nước mắt.

Những ngày bạn xa nhà, tôi đã nghĩ về bạn và cầu chúc cho cô gái bé nhỏ của tôi thật mạnh mẽ. Tôi vẫn luôn nghĩ, cô gái của tôi yếu đuối lắm, luôn cần được bao bọc chở che, và tôi luôn xử sự với cô, như một cô em gái. Những ngày sau, tôi nhận ra, cô không phải như vậy, mặc cho những tháng năm qua tôi ở cạnh cô.

Mỗi lần đọc những gì cô viết, tôi đều chung một cảm giác, thương nhớ và cảm phục cô vô cùng. Không ít lần, tôi khóc.

Như đêm nay, một đêm hè dịu dàng sau những phút chói chang oi ả. Tôi lại nhớ về cô, và không thể ngăn những giọt nước mắt của chính tôi.

Chúc cô mãi mạnh mẽ, cho năm nay, năm sau, và cả những năm sau nữa.

Yêu cô. Dù xa.

Con đường tôi đi.

Ừ, hẳn rồi. Con đường tôi đi.

WP_20130609_001

Con đường mà chúng tôi đi, đã qua, đã trôi về phía sau một quãng rồi. Chúng tôi đi qua nó, với nhiều, rất nhiều những bồng bột, những nhảm nhí, và những nhiệt huyết của tuổi-hai-mươi. Tuổi hai mươi ấy của mỗi người chẳng thể giống nhau, nhưng đã qua cùng nhau rồi.

Đại-học, thât quá nhanh cho những cố gắng ngày nào. Những miệt mài sách vở bút thước, giờ chẳng còn lại nổi một chút đam mê. Ai cho tôi thời gian, để lục lại trong ký ức những hứng thú chữ nghĩa, những hoài bão cống hiến, hay những ước vọng sống tốt? Quãng thời gian theo thói thường là đẹp nhất ấy, tôi đã có gì?

Hà Nội hiền đang dính dấp với khói sương, oằn mình chịu đựng sức nóng mặt trời.

Con đường tôi đi, chẳng có gì hơn sự mờ ảo.

K51. Dù vậy, vẫn là một phần ký ức đẹp thật đẹp. Cho những tháng ngày sau.

K51. Dù dấu ấn chẳng có, nhưng xin một lời cảm ơn, đến các em, với những gì chúng tôi nhận được, mà chưa hề “đáp đền tiếp nối”.

Thực sự. Can đảm lên, với con đường đã  chọn, và sẽ đi.