yêu

161128

Oài oài oài.

Trời mưa từ chiều, trắng trời trắng đất. Lững thững đi bộ về, áo thấm nước mưa. Bỗng thấy con đường với ánh đèn vàng và những hạt mưa này sao mà buồn đến vậy. Đã bao ngày đợi hắn đến giữa đêm khuya, hai đứa đi bộ dưới ánh đèn vàng. Chuyện đã xa rất xa rồi mà sao vẫn nhớ, vẫn buồn. Nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi không thôi. 

Mình đôi lúc tệ bạc thật. Thế này thật là tệ. Mình không muốn yêu ai, cũng không muốn ai đó yêu thương mình hết. Nhưng rồi lại thèm khát sự quan tâm sẻ chia. Ngu ngốc hết sức.

Mỗi ngày Danny đều hỏi chuyện, mình thật tâm vô cùng trân quý. Nhưng lại tệ với người. Như này thật tệ, thật không phải lẽ với tình cảm họ dành cho mình. It’s all my fault, Danny. I shouldn’t have given you any chance to think about me like this. It would be better if we’re just friend.. I don’t know how to keep things in balance.. so bad, buddy..

160810. Trái tim rộng mở.

> Nhưng mà trong tình yêu ai yêu nhiều thì sẽ yếu thế hơn. Anh có cách nào để em mạnh hơn không?

+ Không phải ai yêu nhiều hơn sẽ yếu hơn đâu. Trái tim không rộng mở nên mới yếu thế thôi.

> Trái tim không rộng mở?

+ Không cần nhận lại đủ những gì đã cho đi. Chỉ cần biết khi yêu mình thật hạnh phúc, mình rất ổn là đủ. Đó là trái tim rộng mở.

Anh muốn gì nhỉ? Anh muốn cuộc đời này sẽ sống theo kim chỉ nam đã nhận ra, sẽ mang tới giá trị cho người khác, dù họ đối xử với mình ra sao. Ừ, nhưng điều khó nhất là gì anh biết không? Là làm tốt với những người thân thiết nhất của mình. Anh ạ.

160626

Trên con đường, trên mảnh đất xứ sở này, vẫn còn quá nhiều điều mình lưu luyến.
Chuyến xe khách chiều muộn đưa mình quay về Hà Nội từ đất nước Huế, mình thấy nhớ. Nhớ việc được nghe đồng bào chung quanh cùng một giọng nói. Nhớ bầu trời xanh ngắt, cao vời vợi. Nhớ tiếng gió sông Hương thổi. Lòng mình trào dâng ước muốn chạy ngay tới căn hộ tập thể tầng Hai nọ, bấm chuông, và ôm người một cái thật chặt. Ôi, Huế.

Chuyến đi này không giống chuyến đi trước. Dù mình quay lại gần hết các địa điểm bữa đó đã tới. Lòng người khác nhiều, dù bất lực nhìn dòng đời trôi.

Cây vẫn xanh, trời vẫn xanh.

141108

Mình không gọi tên được cảm xúc lúc này của mình. Lo lắng, buồn, thất vọng và đôi chút sụp đổ.

Dù gì thì điều mình mong muốn nhất vẫn là bình an cho những người thương yêu. Ông bà, cha mẹ bình an. Anh mình bình an, gia đình nhỏ anh mình bình an.

Dù gì mỗi lần nhắc đến anh mình, mình vẫn thấy thương và yêu anh vô hạn, hơn rất rất nhiều điều trên đời. Mình chẳng mong gì hơn..
Anh trai à…

141025 | bà nội.

“Bà sợ một ngày mình sẽ biến thành đứa trẻ
Lạc đường về nhà
Và quên mất những người thương”

Bà nội đã yếu đi nhiều, rất nhiều. Không còn nhớ những chuyện mới xảy ra. Hay đau người và mỗi đêm đều vô thức rên đau trong những cơn mơ.
Có những điều bà đã không còn làm được. Trước đây bà hay thương tôi và gập quần áo cho tôi mỗi ngày. Bà gập quần áo rất vuông vức và thẳng thớm, vì thế tôi rất thích được bà gập quần áo cho. Rồi một hôm nọ, trước khi đi nằm, bà cầm một chiếc áo phông định gập. Loay hoay một hồi, bà vứt chiếc áo xuống cuối giường và bảo, “áo sống gì mà chả gập được”.

Mắt bỗng nhòe đi và lòng ngỡ ngàng nhận ra, bà-đã-già-rồi…

Mỗi đêm đi ngủ vẫn được bà kéo chăn cho lo lạnh, đến bữa cơm bà vẫn gọi ăn lo đói, đi chơi bà vẫn đợi cửa lo ngã.. Bà ơi….

image

14.05.19| Cưới Đức

Mình vừa về nhà từ đám cưới Phan Đức.  Thật sự rất hạnh phúc và mừng cho thằng bạn.

 

Với mình, nó là thằng bạn thân nhất những năm tháng cấp 3. Có những ngày hai đứa trốn học, đi lang thang phố phường và nói chuyện trên trời dưới bể. Những năm tháng gần đây, cuộc sống riêng cuốn mỗi đứa đi theo những con đường khác nhau. Nhưng trong mình, thật sự, vẫn luôn gìn giữ và coi trong mối quan hệ này.

 

Ngày hôm nay, nó vẫn rất trẻ con trong mắt mình. Trước giờ cưới vẫn gọi điện bảo mua bánh mỳ cho tao, tao đói. Lên phòng vẫn thấy bộ dạng ngớ ngẩn suốt bao năm không đổi. Nhưng là người lớn rồi..

 

Mày ạ, tao vẫn chưa thể một lần nữa lại ôm mày. Thậm chí, tao và mày còn chẳng có bức ảnh nào chung. Những lần gặp nhau chỉ toàn chí chóe. Đến tận hôm nay vẫn thế. Ôi biết làm sao nhỉ? Hạnh phúc, phải thật hạnh phúc nhé mày của tao. :). Yêu mày.

140328. Mẹ

Một ngày hai-mươi-tám tháng Ba nữa đã qua. Mẹ đã già thêm một tuổi. Mẹ đã lại có những tháng ngày không dễ dàng gì.

 

Con đã rất buồn. Thực sự rất buồn, trống rỗng, thất vọng, ngập tràn hoài nghi. Con thấy rất đau lòng. Con chỉ mong rằng, con đã mạnh mẽ hơn, để điều ấy không xảy ra, để bảo vệ mẹ khỏi tất cả những điều bẩn thỉu đó, mẹ ạ.

Mỗi lần nghĩ lại về điều xảy ra ba-mươi giờ đồng hồ trước, con không thể cầm được nước mắt. Mẹ, những năm tháng qua mẹ đã sống như thế sao?

Giây phút con bước đi, lòng con ngổn ngang những hậm hực, những bực tức. Làm sao để bảo vệ được mẹ hả mẹ ơi? Con không đủ dũng cảm để ở lại, con còn không đủ dũng cảm để gọi anh, con chỉ nhắn tin cho anh, bảo anh về đi. Con đã khóc đến không mở được mắt ra.

 

Mẹ ơi, tuổi mới, con mong và cầu chúc mẹ bình an.