181013

Ồ, đã là ngày mười ba rồi.

Mình đã bỏ qua ngày Mười Hai ở đâu đó giữa những hỗn loạn trong đầu. Mình cũng không tìm ra nổi.

Cuộc sống mới đã được một tuần tròn. Đâu đó trong đầu, sự phản loạn muốn bỏ cuộc đã nhen nhóm. Khi nãy thậm chí đã suýt khóc vì mẹ nhắn hỏi thăm tình hình thế nào. Lần này, cũng chẳng ngoại lệ, mình đã khóc khi ngồi chờ ở Nội Bài. Nhìn trân trối vào tấm hình bé con dùng cả bàn tay để ôm chặt ngón tay trỏ của mình, lòng mình chông chênh biết bao. Lần này bước đi, mình không có bất kỳ kế hoạch, suy tính, hay mong muốn nào. Đi chỉ là vì nó đã đến. Lần này, mình đã lại đi.

 

Để rồi thấy sợ hãi quay về với lòng mình. Thấy mình thực sự kém cỏi, thực sự là một đứa ngốc. Bao năm qua cố công đi học, rồi lại lụi cụi đi làm, rốt cuộc, kiến thức trong đầu vẫn chỉ là hư không. Bữa trước ngồi đọc thêm tài liệu, bạn ngồi cạnh bỗng nói, sao trông mày áp lực thế, nhìn mày già đi trông thấy. Nếu là tháng trước thôi, mình sẽ ngoạc ra cãi là không, mình không áp lực, mọi thứ đều ổn. Nhưng giờ là lúc nào rồi, mình thừa nhận tất cả, mình muốn hét lên với cả thế giới là mình sợ, là mình ngu, là mình mệt rồi. Thế nhưng rồi vẫn trả lời mẹ là con ổn. Con ổn.

Rồi lại thấy mình may mắn. May mắn, có duyên được gặp những người mới này, những người giỏi giang, ý chí, chăm chỉ, và tốt bụng. May mắn, có duyên để thấy được thế giới này đã biến chuyển đến đâu, nền công nghiệp số má này đã đạt đến mức nào. May mắn, có duyên gặp được một người có đôi tai đẹp như tai Phật, cười hiền như người mẹ, và đã trao cho mình cơ hội này.

Con đường sẽ dài đến đâu, chẳng ai biết. Chỉ khi lòng mình ngừng nỗ lực, con đường dừng bước.

Leave a comment